Về việc rải vàng mã trên phố: Cố gắng giảm dần rồi bỏ hẳn

Sau bài “Không rải vàng mã trên phố: Khó nhưng làm được” (Pháp Luật TP.HCM ngày 30-7), đa số bạn đọc đều có ý kiến đồng thuận.

Bỏ những việc làm không phù hợp

Tôi từng chứng kiến cảnh một đám đưa tang có hẳn một xe ôtô bốn chỗ ngồi chỉ để rải vàng mã bay tứ tung vào mặt người đi đường và để lại mặt đường ngập ngụa rác. Tình cảm là thiêng liêng nhưng chúng ta phải nhìn nhận lại việc rải vàng mã dọc đường bởi nó không còn phù hợp với đời sống hiện nay.

Còn nhớ trước khi mất, ông nội tôi đã dặn dò cha tôi: “Con đừng làm đám ma rình rang, kèn trống inh ỏi làm phiền lòng bà con chòm xóm; đừng đốt nhiều giấy tiền vàng bạc chi cho tốn của mà để dành cho mấy đứa nhỏ (chúng tôi) ăn học”. Vì làm theo lời dặn dò đó mà cha tôi đã hứng chịu nhiều lời ra tiếng vào từ những người giữ nếp cũ. Thế nhưng giờ đã có nhiều nhà làm như cha tôi ngày trước vì thấy được lợi ích từ việc làm của mình. Thay đổi một thói quen, tập quán tồn tại lâu đời là khó nhưng sẽ làm được nếu chúng ta quyết tâm. Ngay cả trong việc cưới hỏi, giờ người ta cũng không còn làm rình rang với nhiều lễ nghi như trước. 

Trước cổng nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) luôn có nhiều giấy vàng mã. Ảnh: KIỀU PHÚ

Nhờ chủ trương vận động người dân không mua giấy tiền vàng mã đốt, ngôi chùa Liên Hoa (quận 11) đã tiết kiệm được 6 tỉ đồng và 40 tấn gạo. Nếu cách làm này được nhân rộng, chắc hẳn chúng ta sẽ giúp nhiều người thoát nghèo. Nói cách khác, số tiền này sẽ không tan thành mây khói mà được sử dụng có hiệu quả, tích cực cho sự phát triển của xã hội.

Đã đến lúc mọi người phải nhìn nhận lại, dọn dẹp lại những cái không phù hợp, góp phần làm cho thành phố xanh-sạch-đẹp.  

NGUYỄN HUỲNH MINH KIM (246/18B Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Có dịp nằm trong ban tổ chức một lễ tang ở quê, tôi mới phát hiện có nhiều hủ tục rườm rà đến mức không tưởng nổi. Bình thường thì cà lơ phất phơ với cha mẹ già nhưng khi cha chết, người chị lớn trong gia đình đó cứ nằng nặc đòi làm đám thật to, thật đủ lễ để “lối xóm thấy nhà mình hiếu đễ” (!). Theo đó, chị đòi trước khi đưa tang, gia đình phải rước một nhóm người đến múa may quay cuồng trên các đống lửa theo tích xưa, cụ thể là ăn vận đồ đen và đeo mặt nạ quỷ sứ đến bắt hồn người chết… Nhớ lại trong một đám tang ở làng trước đó, trò này đã gây náo động hàng xóm mà ngẫm ra chẳng có ý nghĩa gì, người con trai trưởng đã quyết liệt không thực hiện. Nhờ đó mà đám tang gọn hơn, ít tốn kém hơn. Riêng về việc rải vàng mã, do phần lớn người ở quê đều chôn cất người chết trong khu đất của nhà mình nên nếu gọi là xả rác thì họ không xả trên đường mà xả trên khuôn viên đất của họ. Thành thử việc này cũng không gây ra nhiều phiền phức cho người xung quanh.

Việc vận động nhiều người không rải vàng mã khi đưa tang cũng như loại bỏ bớt những phần lễ không còn phù hợp, có thể làm ảnh hưởng đến vệ sinh, trật tự khu phố, xóm ấp là rất cần thiết. Chỉ cần mọi người trong chúng ta ý thức được việc này thì dần dần các hành vi không văn minh sẽ giảm dần rồi chấm dứt.

HÀ GIANG (Tiền Giang)

Vận động cán bộ, công chức làm gương

Tục lệ rải vàng mã được truyền qua nhiều thế hệ và tồn tại đến tận hôm nay. Ông bà ta cho rằng “Sống sao thì thác vậy”, nghĩa là khi sống và hưởng thụ ở thế giới này như thế nào thì khi chết, qua thế giới bên kia cũng được tận hưởng như thế đó. Người ta còn quan niệm tục lệ rải vàng mã nhằm lót đường cho những âm binh… để linh hồn người chết đi về phía bên kia được thuận tiện… Cho nên khi đưa tiễn người chết, nhiều gia đình đã rải rất nhiều vàng mã, thậm chí còn đốt cả nhà lầu, xe hơi, tiền bạc… bằng hàng mã.

Tôi sinh ra và lớn lên ở làng quê thuộc một tỉnh miền Trung nên biết được tục lệ rải vàng mã ở ngoài đó đã được hạn chế rất nhiều. Hiện giờ, bà con chủ yếu mua vàng mã về đặt một ít trong quan tài rồi đốt ở nhà và ngoài nghĩa trang chứ rất ít rải trên đường đi. Ngoài ra, người dân quê tôi còn thuê người cải trang thành nhân vật Tề Thiên Đại Thánh để dẫn đường từ nhà đến nghĩa trang và bấy giờ họ không rải vàng mã nữa.

Theo tôi, tục lệ từ ngàn xưa để lại nếu không phù hợp với cuộc sống hiện đại thì nên loại bỏ và cần có thời gian để tác động đến ý thức của người dân. Tôi cũng đồng tình với giải pháp nên đốt vàng mã ở nhà và tại nghĩa trang, hoặc không nên đốt vàng mã mà dùng số tiền dự định mua vàng mã đóng vào quỹ từ thiện. Khi có đám tang trên địa bàn mình thì đại diện lãnh đạo phường, xã cần đến thăm hỏi và tuyên truyền việc không nên rải vàng mã… Những gia đình có thành viên là đảng viên và cán bộ, viên chức nhà nước nên thực hành trước để làm gương. Điều này dần dà sẽ tạo thành thói quen ở mỗi gia đình.

LÊ QUANG TRÍ (Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định)

Chỉ nên đốt ở nơi cố định

Quê tôi có một tập tục là khi một người thuộc một dòng họ qua đời thì những thanh niên trai tráng, khỏe mạnh của họ tộc đó sẽ tập hợp lại. Người dẫn đầu nhóm thanh niên đó được gọi là ông công. Ông công có nhiệm vụ múa quyền, hát hò để xua đuổi tà ma trên đường đưa người chết về thế giới bên kia (đi chôn). Đến một địa phận nào đó (được gọi là cửa xuống âm phủ), ông công sẽ cúng, lạy và đốt vàng mã để xin cho người chết được sống ở thế giới mới. Với cách này thì không phải rải vàng mã trên đường.

Tới đây, tôi sẽ vận động những người thân trong gia đình mình rồi đến bà con, hàng xóm bỏ hẳn tục lệ rải vàng mã để vừa tránh lãng phí, vừa không gây ô nhiễm môi trường.

VÕ NGHĨA (Xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới