Vết hằn trên bộ mặt đô thị

Bộ mặt TP.HCM thay đổi từng ngày. Ngày càng nhiều các công trình cải tạo và xây dựng mới. Rất tiếc còn một số khiếm khuyết không đáng có, cũng như cách ứng xử văn hóa kém cỏi của một bộ phận dân cư.

Vẽ bậy, tiểu bậy

Bây giờ bước ra đường là gặp biết bao chuyện chướng tai gai mắt. Trên nhiều bức tường mới sơn sạch đẹp ở ngay trung tâm TP, người ta thản nhiên vẽ bậy, sơn xịt các số điện thoại “khoan cắt bê tông” hoặc dán chồng chất áp phích quảng cáo đủ loại trông rất nhếch nhác. Nhiều người ung dung vất giấy, tàn thuốc lá, hộp bánh, ly nhựa ra đường. Dọc các con đường mới cải tạo tràn ngập quán nhậu nối tiếp nhau. Những cặp tình nhân ngồi tình tự ở công viên ung dung vứt bừa bãi bao nylon, hộp thức ăn, ly tách nhựa trên cỏ xanh. Nhìn dòng kênh trong xanh từng đàn cá lội, nhiều người không khỏi nhớ lại mới hôm nào những dòng kênh nước đen ngòm hôi thối, nhà sàn cầu cá nhếch nhác, nay cảnh quan như ở một thế giới khác. Đây có lẽ là công trình ý nghĩa nhất ở TP từ sau ngày thống nhất, bởi nó không chỉ làm thay đổi cảnh quan mà còn góp phần quan trọng cải tạo môi trường sinh thái của TP. Tiếc là có người vẫn ngang nhiên vác cần ra đứng câu cá - những đàn cá vốn được thả xuống để làm đẹp, làm sạch dòng kênh - mặc những biển cấm câu treo đầy quanh đó.

điều chướng mắt nhất là việc nhiều người tiểu bậy trong TP, tại các cột đèn, góc phố, công viên, bờ kênh... trước mắt bao người. Mà chắc chẳng ai muốn làm cái việc khó coi ấy, vì họ phải cúi gằm mặt xuống, coi như không có ai xung quanh! Vẫn biết hiện cũng đã có một số nhà vệ sinh công cộng ở vài quận nội thành nhưng hầu hết của tư nhân nên dĩ nhiên phải trả tiền. Con số nhà vệ sinh ít ỏi này chả thấm vào đâu với cả triệu người vẫn thường xuyên lưu thông trên đường suốt ngày đêm - trong đó nhiều người là khách vãng lai từ nơi khác đến. nhu cầu đi vệ sinh là hoàn toàn chính đáng của mỗi người nhưng khi cần kíp chạy đôn chạy đáo cũng chẳng tìm ra chỗ nơi... Chính quyền đã bỏ ra hàng trăm tỉ đồng để trồng cây, trồng cỏ vỉa hè, lát gạch lề đường và thay tới thay lui hằng năm. Làm sạch đẹp đường phố dĩ nhiên rất cần nhưng làm những nhà vệ sinh công cộng rải khắp TP phục vụ thiết thực cho người dân lại càng cần hơn.

Vết hằn trên bộ mặt đô thị ảnh 1

Hãnh tiến, vô cảm

Không ít người lớn tuổi than phiền lớp trẻ bây giờ quá hãnh tiến, nhiều bạn muốn chứng tỏ cái tôi nên đôi khi trở nên ngổ ngáo, lố bịch, thiếu sự tôn trọng đối với những bậc trưởng thượng, thể hiện ngay trong đời thường lẫn trên các trang mạng. Dĩ nhiên đó là điều đáng trách. Nhưng như người xưa đã nói: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Tự trách mình trước khi trách người. Bởi suốt một thời gian dài, những “người lớn”, những bậc cha mẹ chỉ lo cắm đầu cắm cổ chạy kiếm tiền, không mấy người có thời giờ quan tâm dạy dỗ con cái cho đúng mực. Nhiều người cứ nghĩ kiếm tiền quẳng cho chúng nó ăn mặc, đóng tiền học hành thế là xong bổn phận, phó thác chuyện dạy dỗ cho nhà trường và... xã hội. Mà ở trường thầy cô hầu như chỉ dạy sao để thi đậu, ra trường lấy tấm bằng, kiếm được việc làm tốt nhất có thể để vinh thân phì gia... Còn xã hội hôm nay đầy những cám dỗ, những thói hư tật xấu tràn ngập trên các trang mạng. Những thần tượng thật và ảo lẫn lộn, bọn trẻ không thể phân biệt đâu là cái giá trị đích thực. Ánh hào quang của những người thành đạt về tiền bạc (nhưng những đồng tiền không thể nói là trong sạch hay dơ bẩn) và của những thần tượng trên phim ảnh, ca nhạc hấp dẫn lôi cuốn bọn trẻ chạy theo lối sống thực dụng, ích kỷ, đôi khi dẫn đến vô cảm trước những nỗi đau của đồng bào, đồng loại. Trong cuộc sống hiện nay, rất nhiều người lớn cũng thực dụng, ích kỷ, vô cảm, không quan tâm tới những người chung quanh, là tấm gương xấu cho lớp trẻ.

Xây dựng... văn hóa đi bộ

Xây dựng... văn hóa đi bộ

(PLO)- Hà Nội vừa đưa 26 tuyến phố quanh hồ Gươm thành những phố đi bộ. Nhiều trò chơi dân gian, sinh hoạt văn nghệ trên các phố đi bộ càng thu hút mọi người, nhất là du khách.
Chuyện đi học của con tôi…

Chuyện đi học của con tôi…

(PL)- Có lẽ thừa hưởng gen gia truyền (đừng tưởng gia truyền là ngon nhé) nên thằng con của tôi muôn vàn học dốt. Học dốt từ bậc tiểu học cho đến trung học cơ sở lẫn phổ thông!
Người Sài Gòn ngồi quán

Người Sài Gòn ngồi quán

(PL)- Có thể nói không ngoa, ngồi quán là phong cách sống của người Sài Gòn. Bất kể nguồn gốc xuất xứ từ đâu đến, dù giàu dù nghèo, đã là người Sài Gòn thì hầu như không thể không ngồi quán.
Chuyện học thêm ngày xưa

Chuyện học thêm ngày xưa

(PL)- Không phải gần đến ngày khai giảng “chính thức” tôi lại mượn ý bài Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh mà tôi chỉ muốn nói đến cái sự học… dốt của mình.
Học sớm nửa vời

Học sớm nửa vời

(PL)- Chuyện cho các cháu học sớm để làm quen lớp học, thầy cô, bạn bè trước khi chính thức bước vào năm học mới cũng tốt nhưng nhiều bậc cha mẹ khốn khổ vì chuyện đưa đón con trong những ngày “học nháp” tan học trái giờ!
Một thế hệ không cam chịu

Một thế hệ không cam chịu

(PL)- Xu hướng bây giờ đã khác, giới trẻ ngày nay không cam chịu nghèo mà nhất quyết vươn lên làm giàu.