Ngày 22-7, TAND tỉnh Bắc Giang tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung về tội giết người và cướp tài sản. Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đề nghị xử phạt bị cáo Chung 12 năm tù (mức án cao nhất đối với bị cáo khi phạm tội chưa đủ 16 tuổi).
Dấu vết bốn ngón tay trên cửa của ai?
Trong phần tranh luận, luật sư Giáp Văn Điệp - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình người bị hại nhận định: “Tôi cho rằng Chung khai chưa thực sự chính xác bởi có chi tiết Chung nói sau khi vào miền Nam có về miền Bắc đi lái xe và xúc vữa (hồ) hai tháng nhưng khi hỏi lại thì bị cáo nói không biết là lái xe cho ai. Những gì bất lợi Chung đều nói không nhớ, còn những gì có lợi thì lại nhớ rất rõ”.
Thứ nữa, theo lời ông Bún (nhân chứng), sau khi phát hiện chị Nguyễn Thị Hoan chết, ông đã đóng cửa không cho ai vào nên hiện trường không bị xáo trộn. Như Chung khai, nếu đâm chị Hoan nhiều nhát như vậy, chảy nhiều máu thì chắc chắn trên người Chung phải có máu. Tuy nhiên, Chung lại không hề dính máu mặc dù đã đụng vào rất nhiều vật dụng trong nhà.
Theo luật sư Điệp, nếu Chung là người thực hiện hành vi giết chị Hoan thì cách ứng xử của ông Chúc, cha Chung, thật sự là khó hiểu khiến người khác phải suy nghĩ. “Tại sao đến thời điểm này ông Chúc không hề đến nhà người bị hại thắp nén hương, có lời hỏi thăm hoặc xin lỗi nào?” - luật sư nói.
Về giấy tạm trú tạm vắng, luật sư cũng cho rằng nó phù hợp với lời khai của bà Hà khi nói Chung đã ở địa phương một năm rồi mới đi trốn, do đó cần phải cho đối chứng và xem xét.
Bị cáo Lý Nguyễn Chung khẳng định mình là người duy nhất gây án. Ảnh: TUYẾN PHAN
Còn theo luật sư Nguyễn Văn Tú, nếu một người bị tấn công liên tiếp mà không chết ngay chắc chắn sẽ có hành động gì đó tấn công lại hung thủ. Nhưng theo lời khai của Chung thì cho thấy chị Hoan không hề phản kháng gì. “Những thông tin chúng tôi đọc trong hồ sơ rồi hỏi thì Chung nói rất đúng nhưng những nội dung ngoài hồ sơ thì Chung đều nói không biết, không nhớ hoặc không rõ” - vị này nói.
Kết quả khám nghiệm cùng lời khai của ông Bún cho thấy có dấu vết bốn ngón tay trên cửa ngách nhưng Chung lại bảo không động tay vào cửa. Hồ sơ lại chưa chứng minh dấu vết đó là của chị Hoan. Vậy không phải do Chung, không phải chị Hoan thì dấu vết này của ai? Về lý thuyết có thể do một ai đó khác, vậy liệu có bỏ lọt tội phạm hay không?
“Chung thấp bé, con tôi cao to, làm sao giết được”
Trước đó, để chứng minh Chung không phải là hung thủ, bà Nguyễn Thị Thu Hà, nhân chứng mới, đã nêu ra 14 căn cứ với HĐXX. Khi HĐXX hỏi có ai xui khiến bà viết đơn hay không, bà Hà khẳng định: “Tôi viết đơn hoàn toàn là do bản thân nhận thấy vô lý. Tôi ngần này tuổi rồi, không phải trẻ con nên để ai đó giật dây”.
Có mặt tại tòa, bà Hoàng Thị Hội (mẹ nạn nhân) cũng nhận định: “Theo tôi, Chung không thể là người giết con tôi, vì lúc đó Chung nó rất bé, thấp hơn tôi bây giờ nên không thể giết con tôi được. Con tôi cũng cao to, làm sao bị giết mà không hành động gì được”.
Với những căn cứ trên, luật sư Tú kiến nghị tòa trả hồ sơ cho VKSND Tối cao để điều tra làm rõ các điểm nghi vấn. Đó là vết máu tay trên cửa ngách là của ai; khoảng thời gian từ 16-8-2003 đến 20-8-2004 Chung ở đâu và làm gì; làm rõ lời khai của bà Hà về hai chiếc nhẫn và một dây chuyền để đánh giá thật sự hung thủ của vụ án là ai; trưng cầu ý kiến của chuyên gia về sự phát triển của vết chân từ 14 tuổi đến hơn 30 tuổi; làm rõ cơ chế hình thành vết thương ở cổ, gáy và ngực chị Hoan.
Gia đình người bị hại cũng nhất trí với ý kiến của luật sư về việc trả hồ sơ.
VKS: Không có cơ sở để trả hồ sơ
Tranh luận lại, đại diện VKS cho rằng việc trả hồ sơ là không cần thiết và không có cơ sở.
Theo công tố viên, về vết máu tay, trong biên bản khám nghiệm hiện trường bổ sung sau đó có chụp ảnh dấu vết này, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã có văn bản trả lời, do không có dấu vết đường vân nên không đủ căn cứ xác định được hình thành trong hoàn cảnh nào và do ai gây nên. Về việc Chung ở đâu sau khi gây án, lời khai của Chung, ông Chúc và bà Lành đều nói Chung trốn ngay sau đó, điều này hoàn toàn phù hợp với lời khai của ông A Sự (người cho Chung ở nhờ tại Đắk Lắk), điều đó là rất rõ, không cần nghi ngờ gì.
Về việc điều tra lời khai của bà Hà, những lời khai đó là suy diễn, chủ quan, không có cơ sở vì chính bị cáo Chung đã tự nhận là tháo hai chiếc nhẫn, chị Niến và anh Phúc (anh và chị của Chung) đã được Chung cho xem. Hiện anh Phúc đã chết nên không thể xác định hai chiếc nhẫn này đang ở đâu.
Về dấu chân, không cần thiết phải trưng cầu vì kết quả giám định cho thấy dấu vết là bàn chân trái của Chung. Còn về cơ chế hình thành các vết thương ở ngực, gáy…, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã giải thích rõ là Chung dùng dao nhọn đâm, vỏ bia đập vào đầu, đấm đá bằng chân tay, đây có thể là nguyên nhân gây nên các thương tích đó.
“Với những lý lẽ trên, VKSND tỉnh Bắc Giang nhận thấy hồ sơ có đủ cơ sở để khẳng định Chung là hung thủ, các quá trình điều tra đều đúng theo quy định. VKS vẫn giữ nguyên quan điểm yêu cầu xử phạt Chung 12 năm tù” - đại diện VKS nói.
Cuối giờ chiều, HĐXX tuyên bố chuyển sang phần nghị án. Sáng nay (23-7), tòa sẽ tuyên án.
Luật sư cùng quan điểm với VKS Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng có quan điểm như VKS vì cho rằng tất cả chứng cứ có trong hồ sơ đều đã thể hiện rõ. “Về việc trên người Chung không dính máu, trong lời khai có chi tiết Chung lấy chiếc gối trên giường để chẹn vào mặt chị Hoan. Đây có thể là nguyên nhân khiến máu bị dính vào gối. Trong các biên bản ghi lời khai của Chung và được chứng minh phù hợp đều cho thấy rằng chị Hoan có kháng cự. Việc Chung quên, không nhớ được các chi tiết là hết sức bình thường bởi thời gian đã lâu” - luật sư nói. Về phần mình, Chung tiếp tục giữ nguyên lời khai mình là người duy nhất ra tay sát hại chị Hoan. “Hoàn toàn không có chuyện dàn xếp để bị cáo nhận tội, bị cáo đúng là người giết chị Hoan. Bị cáo còn có vợ con, sẽ không vào tù nếu mình không gây tội” - Chung nói. Ông Lý Văn Chúc (cha Chung) khẳng định rằng: “Thực tế là con tôi giết người, tôi đẻ nó ra sao không biết, nó kể lại với tôi mà. Giờ chỉ mong tòa xử càng nhanh càng tốt, đúng người đúng tội, không phải nghe ai cả”. “Bác tha thứ cho cháu nhé” Tranh thủ giờ nghị án, HĐXX cho phép bị cáo được nói chuyện với người nhà. Ngồi hàng ghế bên cạnh Chung, bà Lành (mẹ kế Chung) và chị Chung sụt sùi khóc, dặn dò Chung vào trong tù cải tạo tốt, hứa sẽ chăm sóc cho vợ con Chung cẩn thận. Gia đình cũng sẽ thường xuyên vào thăm Chung. Bà Hoàng Thị Hội (mẹ nạn nhân) đang lật đật đi ra ngoài, Chung gọi với lại: “Bác Hội ơi, cháu xin lỗi bác, mong bác tha thứ cho cháu nhé!”. Bà Hội quay lại, giọng run run: “Bây giờ cháu bảo bác tha thứ làm sao được! Lúc cháu giết chị Hoan, tại sao không chừa cho chị ấy một con đường sống, tại sao lại ra tay tàn độc vậy. Cháu giết con bác khiến cháu ruột của bác mất mẹ từ nhỏ, sống khó khăn biết bao. Mẹ cháu thương cháu như thế nào, bác cũng thương chị Hoan như vậy!”. Bà Hội nói rằng bà không tin một mình Chung có thể giết chị Hoan, nếu Chung thành khẩn khai báo bà còn có thể xem xét xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, Chung vẫn khẳng định mình là hung thủ duy nhất mà thôi. |