Chiều 25-6, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Phạm Thị Thiên Hà, cùng ba đồng phạm gồm: Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo, Trịnh Thị Hồng Hoa và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên.
Bị cáo Hà được dẫn giải tới phiên tòa vào đầu giờ chiều. Ảnh: LÊ ÁNH
Tiếp tục trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Hà khẳng định vẫn luôn tôn trọng pháp luật. Cả nhóm có thể bỏ trốn ra nước ngoài nhưng đã không làm như vậy.
Bị cáo vẫn ở gần nơi xảy ra vụ việc, vẫn nghe điện thoại chủ nhà số 90. Bị cáo cũng không chống cự khi bị công an bắt và thành khẩn khai báo.
Bị cáo Hà nói rằng, Thành chết là do ý trời. Ảnh: LÊ ÁNH
. HĐXX hỏi: Có cơ quan chứ năng nào cấp giấy chứng nhận cho việc tu luyện hoạt động tôn giáo của các bị cáo không?
- Bị cáo Hà: Cả nhóm tu luyện ẩn dật, không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên không cần giấy chứng nhận hoạt động tôn giáo.
. Bị cáo có quyền sát hại một người hay không? Hành động và suy nghĩ của bị cáo đã mâu thuẫn nhau. Bị cáo nói tôn trọng pháp luật sao vẫn ra tay giết anh Thành?
- Tôi là người dẫn dắt Thành nên phải có trách nhiệm với Thành. Nếu Thành có biểu hiện xấu thì pháp luật không thể xử lý được, chỉ có bị cáo mới có thể ngăn chặn cái xấu sắp bộc phát của Thành.
"Để giết một con người là rất khó khăn nhưng tôi là người đứng đầu nên có cái khó của mình. Khi bị cáo chuẩn bị sẵn các dụng cụ để giết Thành, bị cáo có cầu trời rằng nếu Thành đáng chết thì trời hãy mưa thật lớn, sấm chớp đùng đùng. Ngay lúc này, trời đổ mưa lớn. Vậy Thành chết là do ý trời"- Hà khai.
Các phóng viên theo dõi phiên xử qua màn hình ti vi. Ảnh: LÊ ÁNH
. Vì sao khi nhận được thông tin bị truy tìm, cả nhóm lại bỏ trốn khỏi khách sạn?
- Bị cáo không hề bỏ trốn mà do sợ mọi người biết cả nhóm ở đây, không hiểu sự việc sẽ gây hại cho các thành viên.
. Vì sao bị cáo và cả nhóm không đến cơ quan công an đầu thú?
- Bị cáo cho rằng bị bắt hay không là do ý trời.
. Bị cáo có cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm hay không?
- Bị cáo đã khai rất rõ rồi, bị cáo không trả lời câu hỏi này. Bị cáo rất lấy làm tiếc về việc đã giết một con người, lấy làm tiếc với gia đình của Thành.