- “Ngày nhỏ, một lần ba em khoe nhà có vườn trái cây sum suê rồi dẫn nhóm trẻ quỷ sứ trong xóm tới hái. 

Cả bọn tót lên nhanh như khỉ nhưng chưa kịp rờ trái nào thì giật mình nghe “chóc chóc” kèm tiếng khóc ré lên phía dưới.

Hóa ra ông Sáu chủ vườn đang cầm roi tét vào mông ba...”.

- Ê, dừng lại, tại sao lại đưa vào bài văn “thành tích” đáng xấu hổ của ba mi?

- Vì cô giáo ra đề yêu cầu nêu suy nghĩ việc hướng dẫn viên “chui” tới Đà Nẵng trắng trợn xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Để bài sinh động, con cần tìm ví dụ minh họa.

- Cái vụ bịa đặt áo dài truyền thống có xuất xứ là sườn xám và láo lếu về chuyện chủ quyền hả?

- Vâng và đây không phải lần đầu. Cơ quan chức năng đã tìm ra tác giả của phát ngôn đó và đang xử lý…

- Vậy ngoài cảm xúc phẫn nộ, đặt dấu hỏi về sự quản lý của các đơn vị liên quan, mi còn viết gì nữa?

- Con viết cần tét vào mông không chỉ một mình cô hướng dẫn viên kia. Bên cạnh đó, phải có biện pháp quyết liệt để sự bịa đặt ngu xuẩn kia phải biến mất.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU