Đứng hình vì ông ‘quan’ VPF
Ớt em đi anh. Ớt em đi chị. Hãy mua ớt em.

Em đảm bảo ớt em không nằm trong diện cần giải cứu. Ớt em có tên “ớt ông quan”, được “trồng” từ một số người có chức sắc, vai vế đàng hoàng. Nó có độ cay kỳ lạ và như ớt thần vậy. Cắn một miếng, thế sự có gì bi hài là chuyện hiện ra mồn một.

Thằng Tý xóm em đang tuổi teen, mê bóng đá. Bữa cuối tuần tập tành ăn ớt, qua xin em một trái, cắn một phát cái rồi đứng hình, trợn mắt, há mồm. Tự dưng trong tai nó văng vẳng lời ông phó chủ tịch HĐQT VPF chửi ông phó Ban Trọng tài VFF vầy nè: “Mày muốn dọa hay chửi tao, thằng ch… này? Cả nước Việt Nam biết tao. Tao oánh bỏ … mày, bố thằng ch… này. Mày bôi nhọ danh dự tao. Mày phải biết tao là ai nhé! Tao cho mày ra công an bây giờ…”. Cứ mỗi lần nghe tiếng ông chửi thề, thằng Tý giật bắn mình.

Sau mấy chục phút đứng hình, thằng Tý khóc tu tu rằng má ơi con không nuôi mộng cầu thủ nữa. Quan chức kiểu vậy sao con nể được.

Nghe tiếng khóc, cả xóm em bèn xúm lại ăn ớt, nghe… chửi rồi đứng hình hệt thằng Tý.

Anh chị thử một miếng ớt của em đi, em tin rằng ai cũng sẽ mua. Mua không phải để ăn, mà để cảm nhận, để đau với chất cay xé lòng của nó, để dạy con cháu sau này có làm ông này ông nọ liên quan ngành bóng đá thì đừng hành xử mất văn hóa như vậy!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU