“Thanh Hóa rồi tới Quảng Bình/ Bao la đồng cỏ, rập rình phí trâu!... Ha ha!”.

Đọc cái tin trên báo, anh Ba cười ngoác miệng, ngẫu hứng ngâm mấy câu trên. Chị Ba lật đật chạy từ dưới bếp lên, chỉnh:

- Hừ! “Phí trâu” khó hiểu gì đâu/ Nói cho gọn là ghì đầu nông dân!

- Ủa, bà theo dõi vụ đó hả? Vụ hợp tác xã ở Quảng Bình lại nối gót một nơi ở Thanh Hóa thu tiền mỗi năm đến 100 ngàn mỗi con trâu, bò được thả ngoài đồng ăn cỏ ấy…

- Tui còn thạo tin hơn ông. Họ lấy lý do để bảo vệ đồng lúa, nâng cao trách nhiệm chủ trâu. Ngoài ra, nhà nào có máy gặt chạy trên đường làng cũng phải đóng tiền “bảo trì đường bộ” nữa… Và tui ủng hộ nhiệt tình, hơ hơ!

- Hả?

- Tui còn đề nghị gắn thiết bị giám sát hành trình của ô tô lên sừng chúng nữa. Cho lên đời trâu vua, trâu 4.0 luôn.

- Để làm quái gì? Bộ… khùng hả?

- Để biết chính xác chúng đi tới những bãi cỏ nào, hít bao không khí ngoài đồng, uống mấy lít nước dưới mương… đặng dễ bề tính phí luôn mấy khoản đó.

- A ha hiểu rồi! Vợ nay cũng biết mỉa mai gớm… Tức là làm thế mới xứng tầm của suy nghĩ gì gì mà bà hay nói nhỉ?

- Là suy nghĩ người hành tinh khác đó!... Hỏi hoài! Tui mải trả lời khiến nồi cá dưới bếp cháy khét rồi. Ẹc!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU