2 triệu đồng và bài toán khuyến sinh khi người trẻ còn nhiều áp lực

(PLO)- Mức sinh tại Việt Nam đang giảm xuống khá thấp, kéo theo áp lực già hóa dân số. Do đó, đề xuất hỗ trợ tài chính, tăng nghỉ thai sản được kỳ vọng khuyến sinh nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn từ người trẻ.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dân số, đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng cho ba nhóm phụ nữ khi sinh con nhằm khuyến khích và duy trì mức sinh thay thế.

Mức sinh chạm đáy lịch sử và áp lực bủa vây người trẻ

Theo thống kê của Bộ Y tế, tổng tỉ suất sinh tại Việt Nam đang sụt giảm nghiêm trọng và đã xuống mức thấp nhất trong lịch sử nhân khẩu học. Kết quả điều tra biến động dân số cho thấy tổng tỉ suất sinh giảm từ 2,01 con/phụ nữ năm 2022 xuống 1,96 con/phụ nữ vào năm 2023 và chạm đáy ở mức 1,91 con/phụ nữ năm 2024.

Mặc dù ước tính năm 2025 đạt mức 1,93 con/phụ nữ nhưng mục tiêu duy trì mức sinh thay thế trên toàn quốc vào năm 2030 được đánh giá là khó đạt được. Dân số Việt Nam đã vượt mốc 100 triệu người vào năm 2025, tuy vậy sự sụt giảm mức sinh đi kèm với tuổi thọ tăng đang đẩy nhanh quá trình già hóa.

Dự báo đến năm 2032, số người cao tuổi sẽ cao hơn số trẻ em và đến năm 2036, Việt Nam sẽ chính thức kết thúc thời kỳ dân số vàng. Vào năm 2038, người trên 60 tuổi dự kiến chiếm tới 20% dân số và từ năm 2051, quy mô dân số sẽ bắt đầu tăng trưởng âm.

Mức sinh tại Việt Nam đang giảm xuống mức thấp, kéo theo áp lực già hóa dân số. Ảnh minh hoạ: TT

Tâm lý ngại lập gia đình và sợ sinh con đang trở thành xu hướng chung tại các đô thị lớn. Chị Trần Lan Anh (33 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ dù con lớn đã cứng cáp và gia đình hai bên liên tục hối thúc, vợ chồng chị vẫn chưa dám sinh bé thứ hai do áp lực từ chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

"Yếu tố kinh tế và sự hỗ trợ chăm sóc từ người thân là hai rào cản lớn nhất khiến các gia đình trẻ như chúng tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng" - chị Lan Anh nói.

Tương tự, chị Nguyễn Anh Thư, nhân viên văn phòng (27 tuổi, Phương Mai, Hà Nội), nhìn nhận nhiều người trẻ hiện nay muốn dành nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp và phát triển bản thân. Việc cân bằng giữa phát triển kinh tế, chi trả tiền nhà ở, học tập và trách nhiệm nuôi dạy một đứa trẻ tạo ra áp lực rất lớn.

"Việc kết hôn và sinh con là vấn đề vô cùng quan trọng nhưng điều quan trọng nhất là bản thân mỗi người phải thấy mình thực sự có đủ năng lực và trách nhiệm để nuôi dạy một đứa trẻ" - chị Anh Thư nói thêm.

Không chỉ tại các đô thị lớn, áp lực sinh con cũng đang tác động mạnh đến các gia đình trẻ ở khu vực nông thôn và các khu công nghiệp, nơi chi phí sinh hoạt từng được xem là "dễ thở" hơn.

Chia sẻ về thực tế này, chị Phạm Thị Mai, công nhân may (32 tuổi, Nguyễn Trãi, Hưng Yên), cho biết dù không gian sống ở quê có phần rộng rãi, chi phí thực tế để nuôi dưỡng một đứa trẻ từ bỉm sữa, y tế đến giáo dục vẫn là một gánh nặng tài chính không nhỏ. "Với mức thu nhập chỉ vừa đủ chi tiêu hàng tháng, việc sinh thêm bé thứ hai với vợ chồng tôi đồng nghĩa với nỗi lo không thể chuẩn bị cho con có được cuộc sống đầy đủ bằng bạn bằng bè" - chị Mai chia sẻ.

Bên cạnh bài toán kinh tế, tính chất công việc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định sinh con của nhóm đối tượng này. Hiện nay, nhiều thanh niên nông thôn phải đi làm ca kíp tại các khu công nghiệp hoặc đi làm ăn xa, phải gửi con đầu lòng cho ông bà nội, ngoại chăm sóc để duy trì công việc.

Chị Mai nhìn nhận nếu sinh liền bé thứ hai, những người lớn tuổi vốn đã suy giảm sức khỏe sẽ khó lòng kham nổi việc trông nom. Ngược lại, trong trường hợp người vợ buộc phải nghỉ việc ở nhà trông con, gia đình sẽ mất đi một nguồn thu nhập chính, đẩy kinh tế vào cảnh chật vật.

Tại phiên họp tháng 11-2025 kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV, đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên (đoàn Tây Ninh) nhận định vấn đề cốt lõi không hẳn là người dân không muốn sinh con mà do điều kiện sống, chăm sóc sức khỏe và khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản còn quá hạn chế.

Bà Uyên nhấn mạnh việc gia tăng dân số trong bối cảnh thiếu hụt điều kiện đảm bảo sẽ không cải thiện được chất lượng dân số, thậm chí có thể làm gia tăng tình trạng nghèo đói.

Nhìn nhận vấn đề ở tầm vĩ mô, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá việc giải quyết bài toán duy trì mức sinh thay thế đòi hỏi nguồn lực đầu tư cực kỳ lớn. Nhìn vào bài học thực tiễn từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu, dù các nước này đã có những gói kinh tế khổng lồ để kích sinh, việc đạt được mục tiêu nhân khẩu học vẫn đang là một thách thức vô cùng nan giải.

Đề xuất hỗ trợ tài chính, nhà ở, tăng thời gian nghỉ thai sản

Để duy trì mức sinh thay thế, dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dân số đưa ra các biện pháp can thiệp và hỗ trợ trực tiếp. Một trong những nội dung đột phá nhằm khuyến khích sinh đẻ là kéo dài thời gian nghỉ thai sản. Dự thảo quy định lao động nữ sinh con thứ hai (mà tại thời điểm sinh đã có một con đẻ) sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng.

Không chỉ riêng người mẹ, lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có vợ sinh con thứ hai cũng sẽ được nghỉ 10 ngày làm việc.

Cùng với việc tăng thời gian nghỉ, dự thảo ấn định mức hỗ trợ tài chính khi sinh con là 2 triệu đồng/người/lần sinh. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chính quyền địa phương cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ cao hơn.

Mức hỗ trợ này hướng tới các đối tượng là phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ cư trú tại địa phương có mức sinh dưới mức sinh thay thế và phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi (kể cả sinh đôi ở lần thứ nhất, hoặc sinh lần thứ hai mà trước đó đã có một con đẻ).

Đáng chú ý, dự thảo quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng thì sẽ được hưởng tất cả các chế độ hỗ trợ tương ứng. Ví dụ, một phụ nữ người dân tộc Si La, sinh đủ hai con trước 35 tuổi, đang sinh sống tại Hà Nội nơi có mức sinh thấp, sẽ thuộc cả ba nhóm đối tượng và được hưởng cộng dồn các mức hỗ trợ.

Đề xuất hỗ trợ tài chính, tăng nghỉ thai sản được kỳ vọng khuyến sinh, nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn từ người trẻ. Ảnh minh hoạ: TT

Tại cuộc họp góp ý dự thảo Nghị định do Bộ Y tế tổ chức hồi giữa tháng 3 vừa qua, bà Nguyễn Thị Thu, Phó trưởng phòng Quy mô Dân số và kế hoạch hóa gia đình - Cục Dân số (Bộ Y tế), cho biết việc chi trả chế độ cộng dồn cho một đối tượng đã được Bộ Y tế và Bộ Tài chính tính toán kỹ lưỡng, số lượng đối tượng hưởng lợi đồng thời không quá lớn.

Thống kê cho thấy trung bình mỗi năm có khoảng 550 phụ nữ dân tộc rất ít người trong độ tuổi sinh đẻ. Trong số này, người đáp ứng đủ ba tiêu chí là dân tộc rất ít người, sống ở vùng mức sinh thấp và sinh đủ hai con trước 35 tuổi chỉ chiếm khoảng 30%, tương đương 165 trường hợp.

Đối với nhóm phụ nữ ở các tỉnh thành có mức sinh thấp, số lượng ước tính là 575.000 người nhưng nhóm hưởng đồng thời hai chính sách chỉ rơi vào khoảng 172.500 trường hợp.

"Cơ quan soạn thảo đã dự kiến chi tiết mức chi và khả năng cân đối ngân sách để trình Chính phủ. Đây đều là những nhóm cần được bảo trợ và khuyến khích sinh nhằm bảo vệ sự phát triển dân số" - bà Thu nhấn mạnh.

Ngoài hỗ trợ tiền mặt, những gia đình có từ hai con đẻ trở lên sẽ được ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Dự thảo nêu rõ trách nhiệm của Bộ Xây dựng là chủ trì, tổ chức thực hiện các biện pháp về quy hoạch, nhà ở, không gian công cộng trong việc lồng ghép các yếu tố dân số trong quy hoạch đô thị, nhà ở xã hội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu ban soạn thảo tiếp tục rà soát, đảm bảo dự thảo Nghị định không trùng lặp với Luật, không quy định quá chung chung nhưng cũng không quá chi tiết gây khó khăn cho địa phương khi áp dụng linh hoạt.

Luật Dân số có hiệu lực thi hành từ 1-7-2026. Bộ Y tế dự kiến trình Chính phủ ban hành trước dự thảo Nghị định này trước ngày 30-4-2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới