36 năm báo Pháp Luật TP.HCM: 'Cảm xúc công lý' là bản sắc của chúng tôi!

(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.

Gần 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã bền bỉ đồng hành cùng những chuyển động của đời sống pháp luật, góp phần lan tỏa niềm tin công lý và xây dựng Nhà nước pháp quyền. Trước thời khắc hoàn thành sứ mệnh lịch sử từ ngày 1-7-2026, nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, chia sẻ về những giá trị đã làm nên bản sắc của tờ báo và những điều ông tin sẽ còn được tiếp nối trên các hành trình phía trước.

Lãnh đạo TP.HCM cùng nhà báo Mai Ngọc Phước, các phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải báo chí TP.HCM lần thứ 44. Ảnh: THUẬN VĂN

Nuôi dưỡng "cảm xúc công lý

. Phóng viên: Nhìn lại gần 36 năm hình thành và phát triển, theo ông, đâu là giá trị xuyên suốt đã tạo nên bản sắc riêng của báo Pháp Luật TP.HCM giữa đời sống báo chí cả nước?

+ Nhà báo Mai Ngọc Phước: Nếu phải chọn một điều duy nhất để nói về báo Pháp Luật TP.HCM, tôi sẽ chọn bốn chữ: Cảm xúc công lý. Đây không phải là một khẩu hiệu. Càng không phải một mỹ từ để làm đẹp hình ảnh của tờ báo. Đó là điều đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ người làm báo chúng tôi suốt gần 36 năm qua.

Công lý, trong suy nghĩ của chúng tôi, không chỉ nằm trong những bản án của tòa hay những điều khoản của pháp luật. Công lý hiện diện trong khát vọng về sự công bằng, trong niềm tin rằng pháp luật phải được thực thi để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người yếu thế và tạo dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Vì thế, báo Pháp Luật TP.HCM chưa bao giờ chỉ đưa tin về pháp luật. Chúng tôi luôn muốn làm nhiều hơn thế. Mỗi bài báo đều cố gắng trở thành một nhịp cầu giữa chính sách với cuộc sống, giữa cơ quan quản lý với người dân, giữa doanh nghiệp với cơ quan công quyền.

Có những lúc chúng tôi phản ánh những bất cập của một quy định. Có những khi chúng tôi lên tiếng cho một người dân đi tìm công bằng. Có khi đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ những nút thắt thể chế. Và cũng có lúc góp thêm một góc nhìn để chính sách được hoàn thiện hơn.

Điều khiến chúng tôi tự hào không phải là đã viết bao nhiêu bài báo, giành được bao nhiêu giải thưởng, mà là khi thấy một quy định được sửa đổi theo hướng hợp lý hơn, một vụ việc được xem xét thấu đáo hơn, hay đơn giản là một người dân gọi điện thoại nói rằng họ tìm lại được niềm tin vào pháp luật. Đó là phần thưởng lớn nhất của người làm báo pháp luật.

Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM.

. Báo Pháp Luật TP.HCM luôn được nhìn nhận là một tờ báo có nhiều đóng góp trong phản biện, góp ý xây dựng chính sách. Theo ông, điều gì giúp tờ báo giữ được vai trò ấy trong suốt nhiều năm?

+ Một chính sách, nếu chỉ nhìn trên giấy, đôi khi rất hoàn chỉnh. Nhưng khi đi vào cuộc sống sẽ phát sinh những khoảng trống, những vướng mắc mà chỉ người dân, doanh nghiệp hay chính quyền địa phương mới cảm nhận đầy đủ. Người làm báo của Pháp Luật TP.HCM không dừng lại ở việc ghi nhận những bất cập ấy. Chúng tôi cố gắng lý giải vì sao bất cập xuất hiện, quy định nào chưa phù hợp, tác động ra sao và cần thay đổi theo hướng nào.

Phản biện của chúng tôi không nhằm tạo ra sự đối đầu, càng không phải để chỉ ra cái sai của ai đó. Mục tiêu cuối cùng luôn là góp phần để chính sách tốt hơn, pháp luật khả thi hơn và người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều hơn.

Tôi vẫn thường nói với anh em rằng một bài báo hay không phải là bài khiến nhiều người tranh luận nhất, mà là bài giúp xã hội tiến thêm một bước về nhận thức hoặc góp phần làm cho chính sách tiến thêm một bước về chất lượng. Đó cũng là lý do báo Pháp Luật TP.HCM luôn coi mình là một trợ thủ pháp lý của chính quyền, một người bạn đồng hành của doanh nghiệp và là địa chỉ để người dân gửi gắm niềm tin mỗi khi gặp những vướng mắc pháp lý trong cuộc sống.

Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo. Ảnh: THUẬN VĂN

Hình thành người làm báo tử tế

. Nếu phải phác họa chân dung người làm báo Pháp Luật TP.HCM bằng vài nét nổi bật nhất, ông sẽ nói gì?

+ Tôi nghĩ đó là những người luôn muốn đi đến tận cùng của sự thật. Ở Pháp Luật TP.HCM, chúng tôi không hài lòng với việc biết điều gì đã xảy ra. Chúng tôi luôn muốn biết vì sao nó xảy ra, điều gì phía sau vụ việc ấy và làm thế nào để không còn những câu chuyện tương tự. Đó cũng là lý do trong tòa soạn luôn có rất nhiều cuộc tranh luận. Có khi gay gắt, có khi phải sửa một bài báo rất nhiều lần và cũng có khi chậm xuất bản chỉ để xác minh thêm một chi tiết nào đó.

Bởi chúng tôi hiểu rằng mỗi thông tin đăng tải đều tác động đến con người, đến số phận và đến niềm tin của xã hội. Người làm báo Pháp Luật TP.HCM luôn được nhắc nhở phải nhìn thấy con người phía sau hồ sơ, nhìn thấy thân phận phía sau mỗi vụ án và giữ sự nhân văn ngay cả khi phản ánh những hành vi vi phạm pháp luật. Có thể mỗi người một cá tính, một cách làm nghề khác nhau nhưng đều gặp nhau ở lòng tự trọng nghề nghiệp, ở sự nghiêm cẩn với từng con chữ và ở tinh thần thượng tôn pháp luật.

. Ông nhiều lần nhắc đến “cảm xúc công lý”. Theo ông, cảm xúc ấy đã định hình văn hóa của tòa soạn như thế nào?

+ Tôi nghĩ đó là điều gắn kết nhiều thế hệ người làm báo Pháp Luật TP.HCM. Chúng tôi từng tranh luận rất quyết liệt vì một cái tít, một chi tiết hay một cách đặt vấn đề. Nhưng sau những cuộc tranh luận ấy, điều còn lại không phải là ai thắng ai thua, mà là bài báo tốt hơn.

Nhiều người nói vui rằng học nghề ở Pháp Luật TP.HCM là học bằng những lần bị sửa bài đến “phát khóc” và đó là sự thật. Nhưng cũng chính từ những lần như vậy mà nhiều thế hệ phóng viên trưởng thành, biết tôn trọng sự thật, biết cẩn trọng trước từng thông tin và biết đặt lợi ích của công chúng lên trên cái tôi của người viết.

Có lẽ vì cùng nhau đi qua rất nhiều áp lực, rất nhiều đêm trắng, rất nhiều vụ việc khó khăn nên tình đồng nghiệp ở nơi này cũng rất đặc biệt. Tôi luôn tin rằng điều quý nhất mà báo Pháp Luật TP.HCM tạo dựng được không chỉ là thương hiệu của một cơ quan báo chí, mà còn là một đội ngũ những người làm báo tử tế, bản lĩnh và biết sống vì những giá trị lớn hơn chính mình.

. Xin cảm ơn ông.

Xin cảm ơn!

Từ ngày 1-7-2026, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Chắc chắn sẽ có nhiều tiếc nuối. Bởi gần 36 năm không chỉ là tuổi đời của một tờ báo, mà còn là thanh xuân, là mồ hôi, là biết bao đêm thức trắng và cả những ước mơ nghề nghiệp của nhiều thế hệ. Nhưng điều khiến tôi yên lòng là tôi tin những giá trị của Pháp Luật TP.HCM sẽ không dừng lại cùng thời điểm tờ báo hoàn thành sứ mệnh.

Một tờ báo có thể khép lại hành trình của mình. Nhưng những con người được rèn luyện từ môi trường ấy sẽ tiếp tục mang theo tinh thần đó đến những cơ quan mới, những cương vị mới dù biết sẽ không dễ dàng, thậm chí có thể chông chênh những lúc đầu. Tôi mong rằng dù sau này các anh chị làm việc ở đâu, cộng tác với ai hay đảm nhận vai trò nào, vẫn luôn giữ được cốt cách của người làm báo Pháp Luật TP.HCM.

Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động đã dành những năm tháng đẹp nhất của mình cho báo Pháp Luật TP.HCM. Chính sự tận tâm, bản lĩnh và tử tế của các anh chị em đã làm nên thương hiệu của tờ báo suốt gần 36 năm qua. Chúc tất cả anh chị em luôn chân cứng đá mềm, nhiều sức khỏe, nhiều bình an và nhiều may mắn. Và hơn hết, ở bất cứ nơi đâu, hãy để người ta nhận ra rằng: Đó là một người từng trưởng thành từ báo Pháp Luật TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới