TAND TP Cần Thơ vừa xét xử sơ thẩm (lần hai), tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Trọng (28 tuổi) bảy năm chín tháng chín ngày tù về tội giết người.
Đồng thời tòa tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa do mức án bằng thời gian tạm giam và áp dụng biện pháp bắt buộc đi chữa bệnh tâm thần.
Tòa cũng công nhận thỏa thuận về việc gia đình bị cáo đồng ý bồi thường cho bị hại hơn 39 triệu đồng (đã bồi thường 9 triệu đồng).
Phạm tội vì muốn là game thủ vô địch
Tại phiên xử sơ thẩm lần thứ nhất, tòa từng tuyên phạt Trọng bảy năm tù nhưng sau đó phúc thẩm đã hủy án sơ thẩm để làm rõ tại thời điểm phạm tội bị cáo có bị bệnh tâm thần hay không.
Theo hồ sơ, nhiều năm liền Trọng từng là sinh viên Trường ĐH Cần Thơ thường xuyên lên mạng Internet chơi game Travian trực tuyến nên bị nghiện game, muốn thể hiện mình là game thủ vô địch. Từ đó, Trọng nảy sinh ý định giết người để gia nhập hội trên game.
Tối 12-6-2013, Trọng chuẩn bị hai cây dao bỏ vào ba lô, đi bộ từ đường 30-4 hướng về quận Cái Răng, TP Cần Thơ tìm người để giết. Sau đó, bị cáo thấy anh Nguyễn Thanh Tâm là người chạy xe ôm nên kêu anh này chở đi về TP Vị Thanh (Hậu Giang).
Khi xe chạy đến địa phận xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền (Cần Thơ), Trọng nói đã đến nơi rồi lấy tiền trả. Anh Tâm cầm tiền, chuẩn bị chạy xe đi thì Trọng rút dao tấn công anh vào vùng lưng, mặt, cổ…
Anh Tâm giật được dao của Trọng, lấy xe chạy đến cơ quan công an trình báo rồi đến trạm y tế sơ cứu và được chuyển viện với thương tích 25%.
Trọng bị bắt giữ. Quá trình điều tra phát hiện Trọng bị tâm thần nên VKSND TP Cần Thơ ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Trọng.
Cái nắm tay ấm áp tình nghĩa
Tại tòa, đại diện VKS nhiều lần nhắc đến hoàn cảnh của gia đình bị cáo. Bị cáo từ một sinh viên giỏi, chỉ vì mê chơi game đã bị các nhân vật trong game lôi kéo phải giết người để trở thành anh hùng. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm.
Tuy nhiên, bị cáo thật thà khai báo. Bị cáo có xuất thân từ thành phần con em lao động nghèo nhưng có ý chí vươn lên học tập, vì mê chơi game đã ảnh hưởng sức khỏe tâm thần dẫn đến hành vi phạm tội.
Đại diện VKS nhắc nhiều đến hoàn cảnh gia đình bị cáo, cha mẹ phải bán vé số kiếm sống, bị cáo có một em gái vượt khó học tốt, hiện đang là sinh viên. Từ đó, đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo bảy năm 10 tháng tù.
Bị cáo Phạm Văn Trọng đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: NHẪN NAM
Luật sư bào chữa cho Trọng cũng thay mặt bị cáo và gia đình xin lỗi bị hại và đề nghị tòa tuyên mức án bằng với thời gian tạm giam để có điều kiện đi chữa bệnh.
Ông L., cha của bị cáo, trình bày: “Bác sĩ nói nó bị bệnh suốt đời, chỉ tạm ổn trong giai đoạn nào đó thôi nên xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Gia đình hứa sẽ khắc phục hậu quả cho bị hại”.
Khi tòa vào nghị án, ông L. liền đi nhanh đến chỗ người bị hại đang ngồi để nói lời xin lỗi và cầm tay bị hại. Bị hại cũng gật đầu chia sẻ.
Ông L. kể gia đình mình ở một huyện của tỉnh An Giang, hoàn cảnh khó khăn, ai thuê gì làm đó nhưng được hai đứa con đều ham học. Bị cáo Trọng là con đầu, học lực giỏi và đã thi đậu vào Trường ĐH Cần Thơ. Ông thường xuyên phải xin ứng trước tiền công làm thuê để con có tiền đi học.
“Nào giờ vợ chồng tôi có biết game là cái gì, con cũng hiền lành, đâu có chơi bời gì đâu. Khi nó đang học năm thứ hai, xảy ra chuyện này thì gia đình mới biết…” - ông L. nói.
Khi biết Trọng phải đi điều trị bệnh tâm thần bắt buộc ở Biên Hòa, vợ chồng ông phải gửi con gái cho bà ngoại để đi chăm sóc Trọng. “Đến đôi dép nó cũng không biết xỏ, quần áo không biết mặc, cơm không tự múc ăn được. Nó đi Biên Hòa chữa bệnh thì vợ chồng tôi cũng đi theo, thuê một phòng trọ ở gần bệnh viện. Con điều trị nội trú, còn cha mẹ đi bán vé số kiếm sống” - ông L. kể.
Bị cáo nói lời xin lỗi
Khi nghe tòa tuyên án xong, cha mẹ bị cáo liên tục nói lời cám ơn HĐXX, VKS và luật sư. Trước khi ra về, ông L. lại đến cầm tay bị hại lắc nhẹ, như thể muốn nói nhiều điều. Phiên tòa không có giọt nước mắt nào nhưng gây bao xúc động cho những người chứng kiến.
Dù tâm thần không ổn định nhưng khi nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo cũng xin HĐXX tuyên bản án nhẹ nhất để sớm được hòa nhập với xã hội. Bị cáo nói đã nhận thức rõ hành vi của mình là sai trái, xin lỗi người bị hại và mong muốn được khắc phục đầy đủ cho bị hại.