"Bác Khải coi những người giúp việc như con cháu trong nhà, ngày giỗ, Tết mọi người cùng vào mâm ăn cùng Bác".
Người làm vườn khóe mắt rưng rưng chỉ về phía xa xa, nơi mộ phần phu nhân cố Thủ tướng Phan Văn Khải yên nghỉ. Những chậu lan trắng tinh khiết, thơm dịu đặt quanh lối vào phần mộ bà và quanh linh cữu ông ngày hôm nay.
Vợ chồng cô chú làm việc ở đây đã gần chục năm nay, từ khi mái tóc hai người còn xanh mượt, bây giờ cả hai đã lấm tấm bạc.
“Vợ chồng tui đi làm thuê cũng nhiều nơi nhưng chưa ở đâu được đối xử tốt như khi về với bác Khải. Bác coi những người giúp việc như con cháu trong nhà, ngày giỗ, Tết mọi người cùng vào mâm ăn cùng Bác. Nhớ bữa đó, mấy người tụi tui đang đứng xung quanh, bác vẫy tay cười bảo: “Lên ăn con, lên đây ăn với bác”. Tui nghĩ bụng sao Thủ tướng mà bình dị, gần gũi vậy trời” -người giúp việc lặng lẽ cúi đầu chấm nước mắt. Ký ức dường như mới như ngày hôm qua.
Chỉ về phía cây ngọc lan xum xuê, chĩa ba nhánh vươn thẳng lên bầu trời, người phụ nữ đã đi qua nửa dốc cuộc đời kể chuyện đó là một trong những cây ngọc lan bác thích nhất ngày còn sống. Ngay kế đó là lan ngọc điểm bám trên cây sộp um sùm. Những ngày hai cây lan đua nhau nở rộ, thơm phức cả một góc vườn.
Lan ngọc điểm trong vườn của cố Thủ tướng Phan Văn Khải.
Sáng nay, hay tin bác mất, dù biết bác tuổi đã cao nhưng nhiều người vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Có người dậy từ 4-5 giờ sáng mong tới thắp một nén nhang tiễn đưa ông về đất mẹ. Tới thắp nhang, người ta không quên ghé qua phần mộ phu nhân bác Sáu Khải. Những chậu lan trắng tinh khiết, mùi thơm thoang thoảng được xếp vòng quanh nhà mồ. Kế bên vẫn còn khoảng trống. Người thân và những người làm vườn kể chuyện, chỗ trống đó là bác để phần cho mình, bác đã tính “mai mốt bác đi sẽ nằm đó, kế bên cạnh bà”.
Nhiều người cũng đến viếng mộ của phu nhân nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.
“Bác Khải đi đôi dép chẳng biết bao lâu rồi, thấy bác đi miết. Cái ô tô cơ quan cấp, bác đi chắc tầm hơn 10 năm rồi. Bác cắt tóc ở cái tiệm đầu ngõ, có 30.000 đồng hà! Hông coi tivi, đọc báo, gặp bác tui đố mấy người biết đó là nguyên Thủ tướng một nước”.
“Mai mốt lên đình đâu còn ông Khải cặm cụi tưới cây, pha trà, đánh cờ nữa…”.
“Ngôi trường đã được xây dựng. Những con đường đã rải nhựa khang trang. Đình Tân Thông Hội bị giặc phá tan tành ngày xưa đã được phục hồi, xây dựng lại đẹp lắm. Con cô Hai Bốp đã có nhà mới, không còn sợ dột mỗi khi mùa mưa tới nữa. Nhưng Bác Khải đi rồi!...”.
Những câu chuyện cứ văng vẳng...
Một ngôi sao đã trở lại bầu trời. Nhưng vì sao ấy luôn sống mãi trong lòng nhân dân.