Bản chất của hội chứng “buôn dưa lê”

Ngồi lê đôi mách đưa tới nhiều hậu quả xấu cho nạn nhân và xã hội.

Chuyện “buôn dưa lê” đã có từ lâu đời như một thói quen xấu của con người nhưng với góc nhìn của tâm lý học hiện đại, đó là một hội chứng tâm lý do một hay nhiều nguyên nhân khác nhau và hoàn toàn có thể chữa trị hoặc tự chữa trị được.

Chuyện cóc thành voi

Ngọc Huyền là bác sĩ. Một hôm, Huyền có giờ trực tại phòng khám ngoài giờ, do xe bị cán đinh nên cô đến trễ 30 phút so với giờ trực. Huyền gọi điện thoại nhờ một sinh viên thực tập đứng trước cửa phòng khám dặn bệnh nhân chờ. Anh sinh viên này gặp bảo vệ thông báo tình hình. Sửa xe xong, Huyền đến phòng khám thì chỉ có hai bệnh nhân đang chờ. Một điều dưỡng đứng gần người bảo vệ nghe câu chuyện và đồn thổi khắp bệnh viện. Câu chuyện đến tai trưởng phòng tổ chức với nội dung “Bác sĩ Huyền quên ngày trực, bảo vệ phải tìm cô khắp nơi. Bệnh nhân đã gây náo loạn trước cửa phòng khám và đòi gọi đường dây nóng...”. Sự việc sau đó đã được xác minh và thông tin bệnh nhân náo loạn là hoàn toàn sai sự thật. Tuy nhiên, Huyền không thể thanh minh với tất cả mọi người. Đi đâu cô cũng bị đồng nghiệp hỏi: “Hôm bữa trực bị bể hả, bệnh nhân quậy hả?”.

Trường hợp khác, Dung là giáo viên một trường mầm non. Trong số đồng nghiệp có cô Kim nổi tiếng là giáo viên lười chơi với trẻ. Những dụng cụ học tập như đồ chơi, bút vẽ cô xếp ngay ngắn trên tủ. Nhiều lần cô Kim bị nhắc nhở là rất ít cho các bé được chơi đồ chơi theo bài giảng. Một lần, có nhóm sinh viên đến thực tập tại lớp cô Kim. Sau đó các em sinh viên trao đổi với Dung và một giáo viên khác rằng: “Tụi em lấy đồ chơi cho trẻ thì bị cô Kim nói là sẽ làm dơ hết đồ chơi. Cô Kim rất ít cho trẻ chơi đồ chơi vì sợ dọn dẹp mệt”. Dung nghe vậy gật đầu: “Chị cũng thấy vậy”. Chuyện đến tai cô Kim với nội dung “Cô Dung nói chị là giáo viên hung dữ, không dạy bé, giấu đồ chơi và lười biếng nhất trường”.

Ảnh minh họa: HTD

Cô Kim đã nổi giận đến mức không thể dạy học được suốt mấy ngày sau đó.

Mách lẻo: Thói quen xấu

ý kiến cho rằng việc truyền miệng không những đã trở thành sinh hoạt của con người mà còn là món hàng có giá. Các cụ ngày xưa có câu “Miếng trầu là đầu câu chuyện”. Ngày nay, trước khi bàn chuyện thương mại, công việc, thiên hạ có mươi phút mách lẻo chuyện người.

Mách lẻo nghĩa là không can đảm nói thẳng với người mà họ muốn thảo luận, mà nói lén, bình phẩm sau lưng nhằm hạ giá trị người khác. Hiện nay nhiều người có nếp sống thích đãi bôi thêu dệt và hình thành thói quen nghĩ xấu về người khác. Chẳng hạn thấy anh H. mặc quần áo màu đỏ, họ sẽ có ý nghĩ “coi bộ muốn chơi nổi”, hay cô Y. hẹn hò với anh nào mà hôm nay ăn diện khác thường và về sớm.

Không thiếu những câu gợi ý người thích hóng chuyện mà chúng ta thường gặp ở các cơ quan, công ty của một số bạn trẻ thích nghề… “buôn dưa lê”.

- Này, bà có biết chuyện gì xảy ra cho con Xuân không?

- Mày có muốn nghe tin về vợ chồng con Bích không?

- Tao muốn hỏi ý kiến mày về vụ ông sếp lăng nhăng với cô Tình...

- Này, tớ chỉ nói cho cậu nghe thôi đấy nhé...

Nghĩ tốt về người khác làm xã hội hài hòa

Tại sao hay lan truyền những tin không đúng sự thật? Tại sao nhiều người thích nghe? Có người nói nó như là một thứ dầu bôi trơn khi mọi người giao tế với nhau; hoặc do cuộc sống bận rộn không có thì giờ gặp nhau nên cũng tò mò muốn biết xem người kia ra sao, có gì mới lạ không?

Chúng ta cần biết bao nhiêu thời gian để làm nhiều việc ích lợi, quan trọng khác thay vì suốt ngày đi ngồi lê đôi mách, hạ giá trị người khác. Nếu lời nói có thể hủy hoại thì cũng có sức mạnh hàn gắn.

Bằng cách nghĩ và nói tốt về người khác, mỗi chúng ta sẽ là vật xúc tác, tăng niềm vui cho người khác, khích lệ sự hài hòa xã hội. Những lời tiêu cực về người khác trước mặt hoặc sau lưng đều đưa tới sự băng hoại, mất vui, làm đau lòng mọi người. Dù lời mách lẻo có là sự thật đi chăng nữa thì khi đi rêu rao, ta đã hạ phẩm giá của ta, của người và của tập thể. Nghệ sĩ tài danh Opral Winfrey từng tâm sự ở tạp chí The Opral Magazine rằng:

“Bản thân tôi biết những lời nói tiêu cực đó gây tác hại như thế nào. Các báo lá cải đã bắt đầu tung ra vô số điều không thực về tôi. Tôi choáng váng và cảm thấy bị ngộ nhận quá nhiều. Tôi đã hoang phí sức lực để lo nghĩ rằng không biết mọi người có tin ở những điều mách lẻo đó không. Tôi phải tự chiến đấu mới không kêu từng người để phân trần và bào chữa. Đó là trước khi tôi ý thức được điều mà bây giờ tôi hiểu. Khi kẻ nào đó tung tin thất thiệt về bạn, xin hãy quên nó đi, đừng sa vào cạm bẫy. Một tin đồn, một lời thêu dệt đều phản ảnh sự bất an của người khởi sự loan tin. Khi nói xấu sau lưng một người nào đó là họ muốn tỏ rằng họ mạnh nhưng thực ra thì họ yếu kém, không giá trị, không có can đảm nói sự thật.”.

Mục đích của những kẻ mách lẻo thường là:

- Để chứng tỏ mình là người giao thiệp rộng, thành thạo mọi sự việc;

- Để nâng cao vai trò của mình, hoặc lôi cuốn chú ý về mình;

- Để mua ảnh hưởng tạo cảm tình gắn bó với người khác;

- Để tỏ tài dí dỏm của mình về chuyện tào lao của người khác;

- Để che đậy sự thiếu khả năng nói chuyện của mình;

- Để biểu lộ sự tức giận và trả thù đối với một người;

- Để gieo rắc nghi kỵ giữa mọi người, hy vọng mang phần lợi cho mình;

- Để lòe lại khi bị thất thế, uy hiếp...

KIỀU THANH HÀ (BV Nhi đồng 2)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới