Anh chỉ còn đôi tay cụt để quệt nước mắt
(PL)- Nhìn người đàn ông trụ cột duy nhất của gia đình đưa đôi tay cụt lau nước mắt, khóc rưng rức vì bất lực, thật không thể kìm lòng.

Tháng trước, đang đi làm thuê cắt mái tôn trên mái nhà, anh Nguyễn Văn Sáng (51 tuổi, huyện Mộc Hóa, Long An) đã vô tình cắt trúng sợi dây điện. Điện giật, anh bị bỏng nặng và buộc phải cắt bỏ đôi bàn tay vì hoại tử nặng.

Chị Trần Thị Bé Hai theo chăm chồng từ BV huyện Mộc Hóa, rồi BV Chợ Rẫy. “Tới nay cũng hơn 40 ngày, của cải cũng đã đội nón ra đi nhưng đôi tay của ổng vẫn không cứu được” - chị Hai ngậm ngùi.

Các bác sĩ BV Chợ Rẫy cố gắng nuôi dưỡng vùng da bị bỏng với hy vọng cứu được đôi bàn tay của anh Sáng. Tuy nhiên, sau hơn 20 ngày điều trị, vùng da bị bỏng không thể hồi phục, thậm chí vị trí hoại tử đang dần lan rộng ra, cuối cùng buộc phải phẫu thuật cắt bỏ hai bàn tay.

Vợ anh, chị Bé Hai, nói cái gì bán được đã bán hết. Hơn tháng qua, chị vay mượn thêm 60 triệu đồng chạy chữa cho anh. Giờ không còn biết mượn đâu.

Anh chỉ còn đôi tay cụt để quệt nước mắt - ảnh 1
Sợ vợ lo lắng, anh Sáng luôn phải nén cơn đau vào trong. Ảnh:  ĐÀO TRANG

Đôi tay giả chừng hơn 100 triệu đồng, với chi phí điều trị, chờ phục hồi, họ không biết tìm đâu. Tương lai lẫn mưu sinh như đóng sập trước mắt.

“Ổng rầu lắm! Ổng nói mình là trụ cột của gia đình, phải lo cơm áo gạo tiền cho vợ con. Nay mất đôi bàn tay này rồi thì mọi nặng nhẹ đều đổ dồn qua em, vậy anh sống thêm làm gì nữa. Thấy chồng nản lòng, anh chị em có khuyên nhủ rồi ổng cũng chấp nhận với chuyện mất đôi tay. Lâu lâu ổng cũng ước giá như có đôi tay để tự uống miếng nước, xúc miếng cơm, đỡ vợ phải chăm bẵm như người vô dụng” - chị Hai nói.

“Nhưng ước vậy thôi, biết bao giờ gia đình mới đủ tiền để làm tay cho ổng, bởi ngay cả cơm ăn hằng ngày chúng tôi đều phải nương nhờ vào cơm từ thiện, còn chi phí nằm viện hiện gia đình cũng đang phải vay mượn hàng xóm tới hơn 60 triệu” - chị Hai thẫn thờ.

Mỗi khi thay băng, mọi người xung quanh đều gào khóc, còn anh Sáng nghiến răng chịu đựng. Có lẽ việc mất đôi tay còn đau đớn hơn vết thương chưa lành.

Chị Hai tính đợi sức khỏe anh ổn định, vết thương lành lại thì sẽ về quê vay mượn bà con để làm tay giả cho anh. Tuy nhiên, mỗi lần chị đề cập thì anh liền gạt đi, bởi nếu đi vay thì chừng nào mới có tiền để trả nợ. Vì thế, ngày nào anh cũng nhắc: “Em đừng vay tiền làm tay, cả trăm triệu thì lấy gì mà trả, rồi anh cũng sẽ quen thôi”.

Để trấn an những người thân trong gia đình, anh Sáng tâm sự: “Tôi vẫn không tin mình bị mất đôi bàn tay này, đây là cái giá quá đắt khi làm việc không cẩn thận. Nếu để có đôi tay cho tôi mà vay mượn khắp thì tôi cũng chẳng đành, bởi vợ tôi chỉ làm nông thì chừng nào mới trả hết cả trăm triệu. Có lẽ đôi tay đó có nằm mơ mới có được”.

BS Hồ Văn Cưng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An, cho biết gia đình anh Trần Văn Sáng có hoàn cảnh rất khó khăn, chủ yếu sống nương nhờ vào nghề phụ hồ của anh Sáng. Nay anh Sáng gặp tai nạn nên gia đình gặp khó khăn hơn gấp bội.

Cả gia đình ấy sống nhờ vào nghề phụ hồ của anh Sáng. Nay anh lại mất đôi tay, chỉ còn hai cánh tay cụt để mà quệt nước mắt!

Trở về từ bệnh viện, tôi tự hỏi: Liệu có cách nào giúp anh ấy không?

Bạn đọc giúp đỡ anh Nguyễn Văn Sáng xin gửi về số tài khoản: 1607201005173. Chủ tài khoản: Báo Pháp Luật TP.HCM, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Phan Đình Phùng. Khi chuyển khoản xin ghi tên người gửi và nội dung: “Giúp anh Sáng”. 

ĐÀO TRANG