Giữa những năm 80, tôi chuyển từ TP.HCM ra Bắc sống, đêm hè nằm nghe tiếng côn trùng rỉ rả thèm đến cồn cào một que kem. Giờ ăn uống chẳng thiết, mới 4-5 giờ sáng đã không ngủ được, nhớ quay quắt tiếng rao đêm.
Hồi nhỏ ở Đà Lạt, cũng tầm giờ này nhìn ra ngoài chỉ thấy sương mù, nhưng khoảng tiếng nữa là lốc cốc tiếng chân ngựa, tiếng lục lạc từ đầu dốc.
Còn ở TP.HCM, ngoài tiếng lóc cóc, leng keng của xe thổ mộ chở hàng từ ngoại ô vào còn thêm tiếng xích lô máy, nghe như anh chàng tuổi dậy thì đang vỡ giọng.
Chen vào giữa khoảng tĩnh lặng ấy là tiếng bước chân loẹt quẹt của bà con đi lễ nhà thờ. Sau tất cả những âm thanh ấy là đến tiếng rao...
Trước đây, dọc phố Bà Triệu, trước cổng Đài Tiếng nói Việt Nam có bà lão bán tào phớ rao rất ngộ. Bà nhấn trọng âm vào chữ “phớ”, còn “tào” thành âm câm nên nghe thấy mỗi phớ…ớ…ớ…ớ. Ai không quen đố biết bà bán gì.
Lâu lắm không thấy, chẳng biết bà lão còn đủ sức phớ…ớ…ớ…ớ…, liệu bà còn dắt được cái xe đạp cà tàng ở con phố Bà Triệu mà hai vỉa hè ken kín ô tô xe máy?
Cách đây hai chục năm, “ai lông gà lông vịt bán đê” được nâng đời thay vào đó là “giấy vụn đồ điện hỏng bán đê”. Tham gia đội quân lông gà lông vịt là những người ở Xuân Trường - Nam Định lên Hà Nội kiếm sống. Phần lớn họ chuyển sang đi xe đạp với lời rao cũng hiện đại hơn: “đầu đài - quạt cháy - máy bơm/ ti vi - tủ lạnh - nồi cơm - đầu dàn”. Sản phẩm thu mua hiện đại như thế nên dần dà họ áp dụng công nghệ rao bằng máy.
Chẳng thể đem tiếng rao miệng thi đấu với tiếng còi xe, với sự ồn ào của nhịp sống đô thị đang ngày một lần lướt nên mới dùng máy. Theo tôi, nghe mãi cái âm thanh đơn điệu, vô hồn như thế, bản thân họ cũng thấy đau đầu.
Những năm 80 trở về trước, TP.HCM tĩnh lặng nên tiếng rao nghe thấm lắm! Ấn tượng nhất tiếng mì gõ rao đêm! Chiếc xe hủ tiếu đậu tận đầu hẻm nhưng người bán luồn lách khắp các ngõ, gõ vào thanh tre tạo ra âm thanh lách cách nghe tươi vang. Hôm nào nhịp gõ rời rạc hoặc không đều thì đích thị hôm ấy ế hoặc chú gõ đụng chuyện buồn.
Bây giờ, nhiều khi người ta không rao nữa mà suồng sã dí luôn hàng vào mặt khách hoặc thẳng thừng đưa ra lời đề nghị. Việc bán mua đã nhắm tới đối tượng cụ thể để đạt hiệu quả cao nhưng lại có cảm giác như bị ép buộc, bị quấy rầy. Tiếng rao bằng miệng, vì thế vẫn có gì đó thanh tao, mềm mại và lịch lãm.
Tiếng rao của người Việt, nhất là ở Hà Nội, đặc trưng lắm, không khoe mẽ, đánh bóng sản phẩm một cách thái quá như tôi từng nghe ở phố Tàu một số nước. Tiếng rao của người Việt dung dị, nhẹ nhàng, như một ký hiệu, cốt chỉ để gợi cho người ta chú ý đến thứ cần bán, cần mua nào đó chứ không hề có ý thúc dục hay khoa trương.
Một xã hội công nghiệp, văn minh thì siêu thị, mua bán qua mạng sẽ thế chỗ cho hàng quán rong. Phong cách mua bán mới với những chuẩn mực nhất định sẽ xuất hiện. Hàng rong và tiếng rao không còn đất, có cố làm thì cũng thành lạc lõng, chắc chắn thế!
Có lần, trên truyền hình, thấy hình ảnh GS Võ Quý lặn lội vào rừng thu tiếng chim hót, tôi đã nảy ra ý định làm một bộ sưu tập âm thanh tiếng rao, nhưng cứ lẫn lữa mãi trong khi cuộc sống đã cuốn phăng đi những tiếng rao tự hồi nào.