Một buổi sáng mùa thu dịu mát, chạy xe trên những con đường còn ẩm ướt sau trận mưa đêm… Tôi hít căng lồng ngực cái không khí trong lành hiếm hoi của Sài Gòn khi chưa đông xe cộ và khói bụi.
Bỗng một chiếc xe chở cần xé bánh mì mới ra lò lướt qua trước mặt. Chao ôi, cái mùi bánh mì nóng giòn thơm phức, cái mùi thơm tưởng chừng quen thuộc nhưng đã lâu lắm rồi tôi không được thấy, tôi đã nhớ và tìm kiếm…
Tôi bồi hồi nhớ lại khi còn nhỏ, mỗi lần ba mẹ chở ra Bến xe Miền Tây về quê, mẹ luôn mua cho tôi một ổ bánh mì không. Tôi khi ấy là một cô bé con cứ ngồi trên xe đò cầm ổ bánh gặm suốt gần chục tiếng đồng hồ mới về tới Tịnh Biên, Châu Đốc.
Mùi bánh mì nóng giòn buổi sáng trong lành đưa tôi về với những ký ức tuổi thơ yên lành. (Ảnh minh họa)
Tôi nhớ ngày ấy người ta đựng bánh mì trong giỏ cần xé bằng tre, phủ trên là lớp bao bố để bánh mì giữ được hơi nóng. Mỗi lần mở lớp bao bố ra, mùi bánh mì lan tỏa kích thích sự thèm ăn, đôi mắt trẻ con háo hức, những tiếng ừng ực nuốt nước miếng rồi kéo tay ba mẹ đòi mua cho bằng được.
Ngày đó trẻ con thiếu thốn đủ thứ, làm gì có trà sữa, nước ngọt hay bánh kẹo và nhiều thức ăn vặt như bây giờ. Bởi vậy nên mỗi lần được ba mua cho ổ bánh mì thơm giòn cũng đủ làm tôi thấy mình may mắn hơn nhiều bạn bè khác. Mùi bánh mì nóng giòn sáng nay khiến tôi tự nhiên thấy nhớ ngày xưa kinh khủng. Nhớ cảm giác bình yên được ba mẹ chở ngồi phía trước trên chiếc cúp 81 kim vàng giọt lệ. Nhớ những que kem ống đậu xanh, đậu đỏ rẻ tiền mà ngon tuyệt. Nhớ những con đường ngày đó còn sình bùn loang lổ, lầy lội sau cơn mưa tầm tã...
Cám ơn anh bán bánh mì buổi sáng đã chở mùi hương nhẹ nhàng, mộc mạc từ giỏ cần xé to ụ đó cho tôi một phút trở về với tuổi thơ. Một phút tạm quên những trăn trở, lo toan hiện tại, một phút tạm rời xa thực tế bon chen, cơm áo gạo tiền...
Đã gần 30 năm trôi qua, cái mùi bánh mì tuổi thơ ấy cứ mãi lưu luyến trong tôi về một thời ngọt ngào đã xa xôi... Nhớ quá tiếng rao "Bánh mì nóng giòn đây" ngày nào mà giờ đây đã gần như tiêu biến, chìm sâu trong mớ khói bụi, tiếng động cơ xe ồn ào giữa lòng đô thị.
Mỗi người lớn lên đều mang cho mình một vùng ký ức riêng như một hành trang bước vào đời. Tôi nghĩ mình là người may mắn khi đã có tuổi thơ sống động cùng những ngày hồn nhiên tươi đẹp, và bánh mì như điểm nhấn trong bức tranh nhiều màu sắc tuổi thơ ngày ấy.