Đeo được cái kính của bổn quán, đầu óc bỗng nhạy bén, tỉnh táo hẳn, nhanh chóng nhận biết những điều xảy ra xung quanh mình, được nhắc nhớ những điều nên và không nên làm. Đeo được kính này mắt bỗng sáng như sao, tầm nhìn rộng và chính xác, không lo con kiến lén chạy ngang cắn móng cẳng mà không nhìn thấy.
Quý vị hổng tin à, cứ thử đi. Hôm qua ông Tư xóm trên đã ghé mua một cái, vừa thoắt mang kính vô thì hô hoán: Có thằng kia tính tè bậy ở xóm mình, ngăn nó lại và xử lý đi bà con. Đoạn ông Tư còn lóe lên ý tưởng gắn camera để phát hiện những kẻ phóng uế bừa bãi.
Bật mí cho nghe, bổn quán tính đem sản phẩm kính mắt này ra vùng Hà Tĩnh để tiêu thụ. Tuy chỉ là người bán cà phê nhưng cũng phải có trách nhiệm với cộng đồng chớ. Khi xe tải chở rác thải của cái dự án thép ùn ùn đổ xuống trang trại nhà ông giám đốc công ty môi trường đô thị, hoặc thoải mái vứt rác ở bãi rác của khu du lịch mà nỏ ai thấy, nỏ ai phát hiện cho đến khi công an vào cuộc thì phải thương đôi mắt, thương bộ não của một số người có trách nhiệm.
Họ cần phải đeo kính, dứt khoát phải đeo kính, để xóa tình trạng mắc điểm mù trong quản lý đó mà!