Ngày nhỏ tôi nhớ mình như bao đứa trẻ khác, thật ghét món ăn có bí đỏ (từ đây trở đi sẽ ghi bí đỏ là tên gọi vùng đất quê tôi), rất ghét với tất cả các món ăn có liên quan đến bí đỏ.
Bữa ăn mà mẹ bảo có bí đỏ là nghe khó ăn, món bí lúc đó ăn nghe lờ lợ ngọt không ra ngọt mặn không ra mặn không thể xếp vào thực đơn thức ăn được.
Ấy vậy mà rồi lớn, lớn để nhận ra bí đỏ không dễ ghét lắm như mình đã tưởng ngày thơ bé; nhớ câu dỗ dành của bà ngoại ăn bí đỏ tốt lắm con, ăn bí đỏ chữa bệnh đau đầu kinh niên của người lớn tuổi, ăn bí đỏ...
Dây bí trên vạt đất chỉ cỡ bằng chiếc chiếu mà cho trái xum xuê
Mùa bão lụt năm ngoái đánh bụi tre già gãy đổ, dọn bụi tre và chưa biết sẽ trồng cây gì thay thế, dọn hết gốc tre đổ lấp vào đó một xe cát vàng đợi làm gì tiếp theo; rồi mùa xuân về tiện tay gieo lên đó vài hạt bí đỏ sót trong túi hạt giống.
Bí đỏ lớn như thổi, chỉ cần đất cát và nước, không phân bón. Vậy mà lớn, cho đọt non và hoa ăn suốt mùa, càng lớn thì càng nứt nhánh ra đọt non, lá to như những chiếc dù con, mặc nắng nóng dữ dội rồi ra hoa kết trái.
Dây bí trên vạt đất chỉ cỡ bằng chiếc chiếu, đôi chung quanh là sân lát gạch vậy mà thu hoạch hơn chục trái bí hình như cái chuỳ, mướt tròn căng. Dây ngoài vườn thì cho trái hình tròn dẹt, vỏ xù xì như da cóc. Lúc gieo đâu biết giống bí gì, vậy rồi bí nào cũng ngon, đợi trái già chín tới, trái bí lăn lóc như đàn heo con thì thu hoạch. Mùa nắng nóng món súp bí đỏ bọn trẻ con nhà này rất thích (thật may các cháu không giống tôi lúc bé) hay đơn giản hơn nấu món bí đậu phụng là món giải nhiệt người lớn ưa thích.
Canh bí đỏ đậu phộng
Bí đỏ già một trái nặng cỡ hơn một ký gọt vỏ bổ to, đậu phộng sống nguyên vỏ cỡ nữa 300 gram đem giã vụn, một ít củ nén (hành tăm) giã nhỏ, muỗng canh đường thốt nốt, 1/2 muỗng muối, dầu ăn (dầu đậu phộng càng tốt).
Phi dầu với mớ nén giã nhỏ cho thơm; nhớ chịu khó đợi cho dầu tới và nén thì đã chuyển tí màu cho mùi thơm ngào ngạt thì cho bí vào, đậu phộng giã nhỏ vào, cho đường, chút muối, cho ít nước sim síp bí, đậy nắp vung, riu lửa nấu nhừ.
Trẻ con nhà tôi đòi súp bí ngô, súp bí ngô!!
Món súp bí đỏ hút hàng
Đem món bí hầm đó đợi nguội, xay máy, cho ra bát, rưới vài giọt sữa tươi, các cháu ăn rất là phấn khích và hồ hởi khoe mẹ món súp bí ngô ngoại nấu có mùi thơm đặc biệt!!
Món bí đỏ vườn nhà năm nay được mùa, trái lăn lóc khắp vườn có lẽ vì nắng nóng, nắng nóng cho hoa cái hoa đực gặp nhau nhanh, không bị những cơn mưa đầu mùa phá bĩnh lúc đang cần giao phối.
Tôi nhớ giàn bí đỏ ngày xưa của ngoại tôi. Bí không phải trồng lăn lóc như tôi trồng bây giờ mà ngoại cho leo giàn, mỗi sáng theo chân ngoại dưới dàn bí với bài học đầu tiên về hoa cái hoa đực và giao phối, bầu trái; ngoại ngắt cái hoa đực úp lên cái hoa cái và trả lời cô cháu nhỏ về sự bầu kết thành hình của trái bí, cái giàn bí nối giữa con hẻm nhỏ ngăn nhà tôi và nhà cậu ngày xưa. Ngày bí đậu trái ngoại phải dệt sợi dây để giữ quả bí ngày một lớn nặng sợ rớt khỏi giàn hỏng dây.
Nay tẩn mẩn ngắt hoa đực úp vào hoa cái thấy nhớ ngoại lạ kỳ, mới đó đã năm mươi năm qua kể từ ngày ngoại mất và tôi nay đã là bà ngoại. Rồi đến lượt tôi sẽ kể cháu nghe cái hành động khó hiểu của bà vì sao vì sao bà làm vậy hả?...
Ôi những câu hỏi của những cô cháu gái với ánh mắt xoe tròn luôn ngạc nhiên trước thế giới.
(PLO) - Mưa rả rích, mưa từ lúc sáng sớm nên không khí om giữ mùi hoa cau thật lâu. Hương lẫn quất miết hoài trong buổi sáng, thứ hương hoa mà chỉ nghe thôi đã nhận ra hương cau.