TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án bị cáo Trần Văn Mừng (56 tuổi, trú tại Thanh Trì - Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.
Trước đó, Mừng bị TAND quận Hai Bà Trưng tuyên phạt bảy năm tù về tội danh trên. Ngay sau phiên sơ thẩm, Mừng đã có đơn kháng cáo. Bị cáo cho rằng chiếc xe đạp trong vụ án là do mình mua tặng bị hại lúc còn yêu nhau, đến khi hết yêu, bị cáo chỉ đến lấy lại tài sản của mình chứ không phải cướp.
Bị cáo Mừng khai, khoảng 10 năm trước, qua lời giới thiệu, Mừng đến xây mộ cho chồng và con của bà T. Tổng số tiền công, vật liệu hơn 20 triệu đồng nhưng bà T. mới thanh toán được 7 triệu đồng.
Trong thời gian xây mộ, thấy bà T. cô đơn, Mừng đã chủ động bày tỏ tình cảm. Về phần mình, biết Mừng đã có vợ con nhưng bà T. vẫn đón nhận, hai người trở thành tình nhân của nhau. Kể từ đó, Mừng rất ít về nhà mà thường xuyên ăn ở tại nhà bà T.
Hằng ngày, bà T. trông nhà vệ sinh công cộng và buôn bán hàng tạp hóa tại chợ Vĩnh Tuy. Còn Mừng thì bỏ hẳn nghề thợ nề, chuyển sang làm xe ôm cho một công ty xe ôm thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lâm. Qua lại một thời gian, Mừng bỏ gần 2 triệu đồng mua chiếc xe đạp để hai người sử dụng chung và bà T. thường dùng chiếc xe này đi từ nhà ra chợ.
Tuy nhiên, chuyện tình đến nhanh thì đi cũng nhanh... Theo cáo trạng của VKS, khoảng tháng 4-2014, Mừng và bà T. đã xảy ra mâu thuẫn vì con của bà T. đánh Mừng. Sau đó, bị cáo đòi nợ số tiền xây mộ hơn 14 triệu đồng ra chợ tìm bà T.
Thấy bà T. đang lúi húi dọn hàng, Mừng tiến tới, cầm viên gạch, túm cổ đe dọa khiến bà này hoảng sợ, vùng chạy. Mừng lấy chiếc xe đạp (được định giá tại thời điểm đó là 200.000 đồng) rồi mang đi.
Bị truy tố về tội cướp tài sản, bị cáo một mực cho rằng chiếc xe là của mình mua, đó chỉ là việc lấy lại tài sản. Tuy nhiên, vị chủ tọa cho rằng tại thời điểm Mừng lấy chiếc xe đạp, bà T. là người đang sử dụng, do vậy bị cáo muốn đòi lại tài sản thì phải khởi kiện dân sự chứ không thể tự ý lấy đi.
Trái ngược với lời khai của Mừng, bà T. lại nói rằng chiếc xe do mình mua, Mừng chỉ là người chở đến cửa hàng mà thôi. Bà còn đưa ra giấy tờ bảo hành chiếc xe để phản bác lời khai của tình nhân cũ.
“Trước khi gây án, ông ta nhiều lần điện thoại quấy nhiễu, tôi bực tức nên mới làm đơn gửi tới cơ quan chức năng để xử lý nghiêm hành vi của ông ấy” - bà T. nói. Dù vậy, đến khi kết thúc phần tranh luận. bị hại vẫn xin tòa giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo vì cho rằng mức án bảy năm tù là quá nặng.
Nghe người tình cũ phản bác lời khai của mình, Mừng vò đầu, hai tay bám chặt vào vành móng ngựa, chốc chốc lại thốt lên “Ối giời ơi” khiến chủ tọa phải nhiều lần phải nhắc nhở bị cáo giữ bình tĩnh.