- Có chuyện gì vui khiến ông yêu đời mà chế lời bàiBoulevard nghe thiết tha dữ vậy?
- Sống phải biết lạc quan yêu đời để vượt qua thử thách chớ ông bạn. Ông nghĩ coi, lúc dắt xe giữa màn nước mênh mông trên đại lộ Bình Dương đoạn qua TP Thủ Dầu Một để tìm nơi thổi ống pô đặng về nhà thì ông còn biết làm gì! Hổng lẽ chửi? Mà chửi ai giữa xung quanh hàng trăm người cũng cùng cảnh ngộ như mình? Chửi như thế khác nào ngửa mặt lên trời phun nước bọt?
- Đại lộ Bình Dương hiện đại, khang trang thế mà vẫn bị ngập nước sau một cơn mưa à?
- Ông hỏi tui, tui biết hỏi ai, hổng lẽ lại đi hỏi ông trời?
- Hay ông thử hỏi dân… Biên Hòa (Đồng Nai) xem, vì bữa hổm ở đó cũng ngập tơi bời hoa lá sau một cơn mưa dài mà.
- Này, ông đừng vội mừng, tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt…, ông coi chừng nay mai Sài Gòn cũng ngập lút bánh xe cho xem. Lúc đó ông mặc sức mà dắt bộ nhé!
- Thì lúc đó tui lại bắt chước ông cất giọng hát giữa màn mưa thơ mộng cho đỡ bực mình.
- Hát gì?
- “Em còn nhớ hay em đã quên/ Trong lòng phố mưa đêm trói chân/ Dưới hiên nhà nước dâng tràn/ Phố bỗng là dòng sông uốn quanh…”.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU