Ngày 10-8, TAND quận 2 (TP.HCM) đã tuyên phạt Phạm Châu Tony bốn năm tù về tội cướp tài sản. Trong ngày xét xử trước, HĐXX cho VKS xét hỏi trước để thực hiện quyền công tố. Và trong phần tuyên án, HĐXX cũng tập trung phân tích làm rõ vì sao không chấp nhận lời bào chữa theo hướng bị cáo không phạm tội của các luật sư.
Từ “cướp nhẫn kim cương” thành cướp điện thoại “cùi bắp”
Theo hồ sơ, Tony và bà H. (lớn tuổi hơn) có quan hệ tình cảm. Sau khi hẹn, chiều tối 8-7-2013, bà H. lái ô tô đến trạm xe buýt Bến Thành đón Tony đến một quán ăn trên đường Trần Não, quận 2 ăn tối. Trong khi ăn, cả hai nảy sinh bất đồng. Sau khi tính tiền, bà H. lái ô tô chở Tony ngồi ghế phía trước bên phải và nhiều lần yêu cầu Tony xuống xe đón taxi về. Tony không đồng ý và yêu cầu bà H. chở đi tìm chỗ đón taxi.
cáo trạng xác định khoảng 21 giờ, xe đến ngã ba đường Nguyễn Văn Hưởng và đường nối vào khu dân cư Eden, Tony bất ngờ dùng chân đạp thắng xe và kéo cần số khiến xe dừng lại. Tony chồm người sang dùng tay đẩy bà H. ngồi áp sát vào lưng ghế. Sau đó, Tony dùng hai tay nắm hai tay bà H. để tháo chiếc nhẫn có đính hạt kim cương trị giá 7 tỉ đồng.
Cáo trạng quy buộc trong lúc giằng co, bà H. dùng tay trái bấm hạ kính cửa xe kêu cứu. Tony dùng tay trái bịt miệng bà H. đồng thời dùng tay phải đấm trúng mặt bà, bẻ ngón tay đeo nhẫn của bà để tháo chiếc nhẫn. Bà H. tiếp tục giằng co và lấy lại được chiếc nhẫn này, tháo chạy khỏi xe. Tony đuổi theo nhưng thấy có người đứng tại chốt gác nên quay lại xe. Lúc này, Tony thấy hai chiếc điện thoại bị rơi ra khỏi xe nằm dưới đất nên nhặt lấy rồi bỏ đi về hướng cầu Ông Hóa.
Ban đầu, cơ quan tố tụng truy tố Tony tội cướp tài sản ở khoản 4 Điều 133 BLHS (hình phạt lên đến chung thân, tử hình) vì xác định bị cáo cướp nhẫn kim cương trị giá đến 7 tỉ đồng. Sau khi TAND TP.HCM trả hồ sơ, cơ quan tố tụng xác định bị cáo chỉ cướp hai điện thoại “cùi bắp” trị giá 410.000 đồng.
Bị cáo cho rằng mình không cướp, chỉ vì ghen nên mới giành giật điện thoại của bà H. để xem tin nhắn… Tuy nhiên, tại tòa, VKS vẫn buộc tội và đề nghị xử phạt bị cáo đến năm năm tù.
Bị cáo Phạm Châu Tony bị dẫn giải sau khi tòa tuyên án. Ảnh: HY
Bác toàn bộ lời bào chữa
Trong bản án tuyên hôm qua (10-8), HĐXX nhận xét trong suốt quá trình điều tra và tại biên bản lấy lời khai gần nhất với nạn nhân tại công an, bà H. vẫn khẳng định “bị cáo liên tục tấn công bà nhằm mục đích cướp nhẫn và hai điện thoại”. Đồng thời, bà H. vẫn tiếp tục đề nghị các cơ quan tố tụng xử lý hình sự hành vi này của bị cáo”.
Đối với lập luận cho rằng bị cáo là doanh nhân thành đạt giàu có nên không có mục đích chiếm đoạt hai điện thoại để bán hay tiêu xài, HĐXX cho rằng “tuy không có mục đích kiếm tiền hay lấy để sử dụng nhưng ý thức chiếm đoạt của bị cáo là có thật với mục đích là lấy để xem thông tin hai điện thoại nói trên”. Việc bị cáo lấy hai điện thoại này là ngoài ý muốn của bà H. Bà H. không đồng ý đưa, bị cáo chỉ lấy được khi bà H. bị đánh và bỏ chạy làm rơi hai chiếc điện thoại tại hiện trường. Bị cáo đã nhặt và đem vứt bỏ thể hiện việc chiếm đoạt trái phép điện thoại ngoài ý muốn của nạn nhân.
Tòa cho rằng có người làm chứng xác nhận nạn nhân quay được kính xe xuống rồi tri hô: “Anh ơi cứu em với, nó cướp chiếc nhẫn của em”. Tuy hành vi cướp nhẫn của bị cáo đã được loại trừ nhưng rõ ràng bà H. kêu cứu vì bị cướp nên không thể nói như luật sư là chỉ kêu cứu chứ không kêu cướp. Tình tiết này luật sư nêu ra chỉ khẳng định thêm là bị cáo có hành vi dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản.
“Dùng vũ lực ngay tức khắc”
HĐXX nhận định dù Tony không thừa nhận hành vi như VKS cáo buộc nhưng lời khai của bị cáo tại tòa thừa nhận việc có sử dụng tay phải là tay thuận để đánh vào mặt bà H., có cắn vào tay trái nạn nhân nhằm mục đích chiếm đoạt hai chiếc điện thoại. Kết luận giám định nạn nhân bị thương tích 7% đủ cơ sở kết luận bị cáo có sử dụng vũ lực với bà H.
“bị cáo khai không có ý định chiếm đoạt hai điện thoại nhằm mục đích bán lấy tiền hay sử dụng cá nhân nhưng thừa nhận muốn lấy để xem thông tin. Và khi lấy được rồi bị cáo bực tức vứt đi. Điều này có nghĩa hành vi phạm tội của bị cáo đã hoàn thành. Ý thức của bị cáo là muốn lấy hai điện thoại để kiểm tra tin nhắn và các cuộc gọi khi bị cáo thực hiện hành vi vũ lực đối với bà H. hành vi dùng vũ lực này đã được thực hiện ngay tức khắc khi nạn nhân không thỏa mãn yêu cầu của bị cáo” - HĐXX phân tích.
Hành vi của bị cáo là quyết thực hiện việc chiếm đoạt đến cùng làm cho nạn nhân hoảng sợ, tê liệt ý chí phản kháng, không thể tự vệ. Sự việc xảy ra rất nhanh trong một khoảng thời gian ngắn. Lời khai của người bị hại, người làm chứng... cùng các biên bản, tài liệu chứng cứ thu thập được phù hợp với diễn biến vụ án và lời khai của bị cáo. Từ đó, HĐXX xác định đủ cơ sở kết luận Tony phạm tội cướp tài sản như VKS truy tố.
Sau phiên tòa, bị cáo và luật sư cho biết sẽ kháng cáo bản án này.
Hành vi khách quan đã rõ nhưng cẩn trọng ở mục đích Trong vụ án này, hành vi khách quan dùng vũ lực ngay tức khắc đã rõ nhưng tôi băn khoăn về mục đích chiếm đoạt của bị cáo. Bởi một trong những yếu tố cấu thành bắt buộc của tội cướp tài sản theo luật định là nhằm mục đích chiếm đoạt. Nếu các cơ quan tố tụng khi tiến hành khởi tố, truy tố và xét xử bị cáo này cẩn trọng trong việc xem xét chứng cứ để xác định chắc chắn bị cáo nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân thì việc buộc tội là thuyết phục, dù lời khai một phía của bị cáo là không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản trên mà do ghen tuông. Tội cướp tài sản được BLHS quy định rõ phải đủ hai yếu tố: Dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc đe dọa dùng vũ lực nhằm mục đích chiếm đoạt. Trong vụ án, việc giật, lấy điện thoại ra khỏi phạm vi quản lý của bà H. là có, vấn đề còn lại là xác định có mục đích chiếm đoạt hay không. Ông PHẠM CÔNG HÙNG, nguyên Thẩm phán |