Tại hội thảo “Tài nguyên khoáng sản và phát triển bền vững ở Việt Nam” tổ chức ngày 14-5 tại Hà Nội, một trong các vấn đề được giới nghiên cứu đưa ra và gây tranh cãi là vai trò của ngành công nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản đối với nền kinh tế và xã hội Việt Nam: Hiệu quả tới đâu? Đóng góp ở mức nào? Còn tồn đọng những vấn đề gì? Giải pháp?
Khai thác là cần thiết
Cho đến nay, các nhà khoa học đều nhất trí rằng việc khai thác tài nguyên thiên nhiên để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của một nước là cần thiết, thay vì cứ để tài nguyên nằm “chết” trong lòng đất, lòng biển. Chẳng hạn, chính những tấn dầu đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ đã là “nguồn sinh khí” cho nền kinh tế Việt Nam thập niên 1980. Từ đó đến nay, công nghiệp khai thác mỏ phát triển với quy mô ngày càng tăng, tốc độ trung bình khoảng 15% (giai đoạn 2000-2008).
Đánh giá tổng quan về thực trạng của ngành này, Viện Tư vấn phát triển Việt Nam (CODE) cho rằng thu nhập của ngành chiếm khoảng 8,9%-10,3% GDP trong giai đoạn 2000-2008 và đứng vị trí thứ tư sau công nghiệp chế biến, nông lâm nghiệp, thương nghiệp. Tuy thế, hiệu quả đầu tư của ngành thấp hơn nhiều lĩnh vực khác. Nhà nước cũng thất thu khá lớn về tiền thuê đất, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp. “Đặc biệt là tổn thất nguồn thu lớn từ giá trị tài nguyên do khai thác xuất khẩu quặng thô, giá trị thấp” - đại diện CODE cho biết.
Việc khai thác tài nguyên phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Ảnh: CTV
Song vấn đề nghiêm trọng nhất đối với công nghiệp khai thác khoáng sản nằm ở hai điểm: hậu quả đối với tài nguyên môi trường; ảnh hưởng xấu tới kinh tế-xã hội cộng đồng địa phương nơi có khoáng sản được khai thác.
Hủy hoại môi trường, bất ổn xã hội
Hủy hoại môi trường có lẽ là mặt trái đã quá rõ ràng của công nghiệp khai khoáng. Viện CODE cho biết trên toàn quốc, nhiều bãi thải đã “bồi lấp ruộng vườn, sông suối, làm ô nhiễm nguồn nước…”, “tại các vùng khai thác sa khoáng titan ven biển miền Trung, khu dân cư, nguồn nước, khu vực canh tác lân cận… đều bị cát bay bao phủ khi có gió lớn…, trường phóng xạ cũng rất cao so với ngưỡng an toàn…”. Tại tỉnh than Quảng Ninh, có hiện tượng các bãi đổ thải chất cao như núi, tạo thành… đồi nhân tạo, chẳng hạn có đồi Cọc 6 cao tới 280 m, Đông Cao Sơn 250 m, Nam Đèo Nai cao 200 m…
Mặt trái thứ hai của công nghiệp khai thác khoáng sản, theo các nhà khoa học, là những ảnh hưởng xấu tới chính địa phương có khoáng sản được khai thác. Ths Trần Thanh Thủy (Trung tâm Con người và thiên nhiên) khái quát năm hệ lụy đối với đời sống cộng đồng nơi có mỏ: giá cả cao; bất ổn về an ninh xã hội; mất sinh kế bền vững; các tác động tới môi trường; sức khỏe bị ảnh hưởng; cơ sở hạ tầng xuống cấp.
Bà Thủy đưa ra một trường hợp mẫu - điểm khai thác quặng sắt tại xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Số liệu cho thấy hoạt động khai thác không tạo cơ hội việc làm cho cư dân địa phương (chỉ có 3% được thu hút vào hoạt động này); chưa kể 40 trong tổng số 119 hộ ở một xóm bị mất đất, nước suối ô nhiễm, kết quả là cả sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đều bị ảnh hưởng. Về an ninh xã hội, 95% số hộ cho rằng tình hình địa bàn xấu đi, do có xung đột giữa doanh nghiệp với người địa phương về chuyện đền bù đất đai, mâu thuẫn giữa công nhân nhập cư và người bản địa…
“Lời nguyền” có ứng nghiệm?
Lý thuyết về “lời nguyền tài nguyên” cho rằng các nền kinh tế dựa vào khoáng sản đều có tỉ lệ lạm phát cao hơn, nông nghiệp tăng trưởng chậm hơn (do mất đất, mất nước), tỉ lệ thất nghiệp cao, xuất khẩu không đa dạng và nguồn thu từ xuất khẩu không ổn định (do phụ thuộc giá thế giới trong những mặt hàng “mũi nhọn”). Nhiều nước đang phát triển ở châu Phi như Nigeria, Congo, Zambia, Gabon… đều đã sa vào cái bẫy của “lời nguyền” này.
Liệu Việt Nam, với các mặt trái của công nghiệp khai thác khoáng sản, có tránh được “lời nguyền tài nguyên” hay không là câu hỏi đang được đặt ra và chưa có câu trả lời. Tuy thế, tại hội thảo, nhà môi trường học người Canada Jason Morris-Jung cảnh báo: Vì nhiều nguyên nhân, chẳng hạn “sự nổi lên của kinh tế Trung Quốc có thể đẩy Việt Nam vào thế đánh mất lợi thế cạnh tranh trong sản xuất trong khi có thể đạt được trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên”, nên với Việt Nam, bài học từ kinh nghiệm quốc tế về “lời nguyền tài nguyên” vẫn còn hữu ích.
HOÀNG THƯ