Cần lắm những cán bộ tòa có tấm lòng

Hơn 60 tuổi, tôi nếm trải đủ dư vị của cuộc đời nhưng cực chẳng đã mới mang cảnh thân già lụi cụi ôm hồ sơ đi kiện người ta. Qua lần kiện tụng ấy, tôi gặp được những cán bộ tòa có tâm, họ đã để lại trong tôi ấn tượng tốt…

Năm 2012, tôi làm đơn khởi kiện UBND quận Tân Bình vì đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 2.000 m2 đất cho ông M. Qua đó, tôi yêu cầu UBND quận thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên. Tuy nhiên, TAND quận Tân Bình không nhận đơn. Đi lại mấy lần vẫn không được, tôi lên TAND TP.HCM khiếu nại. Lần này, may mắn mỉm cười với tôi.

Người dân đợi làm thủ tục khởi kiện dân sự tại TAND TP.HCM. Ảnh: HTD

Vừa đi thẳng vào cổng tòa, tôi không biết phải làm sao nên khi nhìn thấy một bàn thư ký ở góc phía bên phải ngay cổng vào, tôi quyết định đến hỏi thăm. Nghe tôi trình bày và xem một chồng hồ sơ tôi để trên bàn, cô ấy hỏi tôi: “Quyết định của tòa án quận Tân Bình không thụ lý đơn khởi kiện của cô đâu?”. Khi tôi bảo tòa quận Tân Bình chỉ nói miệng với tôi thì cô ấy bảo: “Cô ơi, nếu tòa bác đơn ra thì phải có giấy tờ, chứ giờ cô nói khơi khơi thế này thì khó lắm”. Nghe thế, tôi phát hoảng. Thấy vậy, cô ấy quyết định chỉ cho tôi đường đi, từng bước một, nào là về làm đơn yêu cầu tòa án quận nêu rõ lý do không nhận đơn, nhận quyết định thì phải xem quyết định có nêu rõ lý do không nhận hay không…

Tôi về làm theo cô thư ký hướng dẫn. Đâu khoảng một tuần sau thì TAND quận Tân Bình ra quyết định không thụ lý đơn khởi kiện của tôi vì yêu cầu của tôi không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Khi nhận quyết định này từ tay tôi, cô thư ký nhẹ nhàng nói tôi cứ về và chờ kết quả giải quyết khiếu nại…

Thiệt tình, lúc đó tôi nghe lời nhưng về thì lo lắm, không biết chờ đến khi nào. Thế là cứ một tuần tôi lên một lần. Thấy tôi lên hai lần, cô thư ký nhìn tôi cười: “Cô cứ về đi, đường xa cô đi hoài chi vậy. Phải chờ phòng Giám đốc kiểm tra đi xác minh ở quận nữa. Khi nào có kết quả con sẽ gọi cho cô lên lấy”. Nghe cũng thấy ấm lòng nhưng tôi không dám tin là cô ấy sẽ gọi điện thoại cho tôi. Ấy vậy mà tầm đâu năm ngày sau, cô ấy gọi tôi lên lấy. Thật, tôi không dám tin vào cú điện thoại ấy.

Cầm quyết định về việc TAND TP.HCM chấp nhận khiếu nại, tôi mừng quá tôi chỉ lo chăm chú đọc nó. Khi quay sang định cảm ơn cô thư ký thì không còn thấy cô ấy đứng tại bàn nữa.

Cả đời tôi, đi đến đâu cũng chỉ dám van xin bằng miệng, chứ thật tâm tôi cũng chưa dám đưa cho những con người mà tôi thầm cảm ơn ấy bằng tiền. Tôi mang ơn họ vì họ đã chỉ cho tôi đi đường đi đàng hoàng bằng sự nhiệt tình của chính họ và không một đòi hỏi nào. Tôi viết ra những lời này cũng là một lần nữa cảm ơn họ, những hành động tuy với họ là nhỏ nhưng với tôi đó là món nợ cả đời tôi mang ơn từ tấm chân tình.

NGÔ THỊ CHÍNH, 479/14 hương lộ 2, Bình Trị Đông, Bình Tân, TP.HCM

PHAN THƯƠNG ghi

Cho tôi thêm niềm tin vào công lý

Năm 1999, tôi cũng phải vô phúc đáo tụng đình. Cái tôi mất dù nhiều nhưng cũng chỉ là thời gian, công sức tôi bỏ ra. Song niềm vui tôi nhận được nơi chốn công đường là những cán bộ ở đây đã tiếp sức cho tôi để đi tiếp dù đằng sau đó tôi biết con đường của mình còn gian nan, cực khổ.

Năm 1999, lần đầu tiên tôi biết thế nào là kiện chính quyền, gian nan lắm. Thời điểm trước đó, tôi có làm giấy tay chuyển nhượng cho người hàng xóm một diện tích đất ao nhưng chẳng biết sau này bằng cách nào, trong giấy chuyển nhượng tay diện tích đất được ghi tăng lên. Khi ra quyết định giải quyết, UBND đã chấp nhận toàn bộ diện tích đất này cho người hàng xóm. Chẳng biết kêu ai, tôi đành đi kiện. Xử sơ thẩm, tôi thua kiện. Dù kháng cáo bản án nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý thua kiện, bởi ai cũng nói tôi rằng “con kiến mà đòi kiện củ khoai”, hay “đã vào cửa tòa muốn thắng thì chỉ có tiền”. Thắng kiện thì ai cũng muốn nhưng là dân đen, dù quanh năm không phải chân lấm tay bùn, không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng với số tiền kiếm được từ việc bán bánh tráng trộn trước cửa nhà thì tiền đâu tôi lo để thắng kiện. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định không theo con đường này.

Tiền không có, tôi chỉ hy vọng họ sẽ làm vì cái tâm. Với dáng người cao, đôi mắt sâu, khuôn mặt phúc hậu, vầng trán rộng của người thẩm phán này khiến tôi có một cảm giác tin ông ấy. Niềm tin ấy của tôi được đền đáp khi vụ án đưa ra xét xử, tòa án đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, buộc UBND hủy quyết định và ban hành quyết định mới phù hợp. Dù sau này hành trình của tôi đi kiếm tìm quyết định mới của UBND là nan giải nhưng khi nghĩ đến ánh mắt của vị thẩm phán ấy, tôi vẫn cười thật tươi. Chính vị thẩm phán ấy giúp tôi hiểu ở chốn công đường phải có niềm tin vào công lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm