Giữa khoảng lặng của những phút hội đồng xét xử vào bên trong nghị án, cặp vợ chồng ấy chợt liếc nhìn nhau rồi quay lưng đi. 30 năm đầu ấp tay gối, khi dẫn nhau ra tòa ly hôn, quãng thời gian rất dài ấy với họ dường như
đã chẳng còn là gì cả...
1. Với lý do mâu thuẫn trong gia đình đã quá lớn, không thể giải quyết, ông T., người chồng gửi đơn ra TAND quận 9 (TP.HCM) xin ly hôn. Hòa giải không thành vì ông T. cương quyết bỏ vợ, tháng 11-2010, tòa đưa vụ kiện ra xét xử sơ thẩm.
Dù thừa nhận vợ chồng sống không còn hạnh phúc nhưng vì các con, bà C., người vợ một mực không muốn ly hôn. Tuy nhiên, xét thấy mâu thuẫn giữa hai bên đã trầm trọng và diễn ra suốt một thời gian dài, không thể hàn gắn nên tòa cho ly hôn theo yêu cầu của ông T.
Về tài sản chung, vợ chồng họ có hai căn nhà. Căn ở quận 9, tòa tuyên chia đôi. Do bà C. muốn được ở trong căn nhà đó nên phải trả một nửa giá trị cho ông T. Căn ở quận Thủ Đức, hai bên yêu cầu tự thỏa thuận nên tòa không giải quyết.

Tưởng đã xong, sau đó bà C. kháng cáo yêu cầu sửa bản án sơ thẩm. Bà mong muốn giữ lại mái ấm gia đình, còn nếu không giữ được thì chia tất cả tài sản một lần cho xong rồi đường ai nấy đi.
Mới đây TAND TP đưa vụ kiện ra xét xử phúc thẩm. Trước tòa, người vợ nói với giọng nghẹn ngào nhưng chắc nịch: “Dù không còn hạnh phúc với ổng nhưng tôi luôn muốn giữ trọn mái ấm gia đình. Trước sau tôi vẫn không muốn ly hôn. Nhưng nếu không giữ được và khi đã chia tài sản thì chia hết, chia tất cả, không giữ lại chung bất cứ thứ gì”. Ngược lại, người chồng muốn y án sơ thẩm. Tòa hỏi đi hỏi lại nhưng hai bên vẫn quyết không đổi ý, tòa đành hoãn tuyên án để xem xét thêm.
2. Tòa thông báo xong, ông T. bước vội ra hành lang, vẻ mặt hậm hực bởi ông chỉ muốn chuyện ly hôn của mình được giải quyết thật nhanh gọn cho “khỏe nợ”.
“Bà này lấy được tôi là sướng lắm nhưng lại không biết hưởng. Một mình tôi bôn ba bên ngoài làm ăn để nuôi bả với bảy người con khôn lớn. Giờ đứa nào cũng nên người, học hành đàng hoàng. Cô thấy tôi có phải là quá tài giỏi không. Trong khi đó, bả chỉ biết ở nhà ăn với đẻ, cứ hai năm một đứa, đẻ xong lại đẻ. Thế mà khi có tiền rồi thì lại sinh nghi, hoạnh họe đủ thứ. Mệt mỏi quá, giờ tôi muốn ly hôn cho khỏe cái thân mình”.
Ông nói một hơi không nghỉ. Thở mình, hít thêm một hơi thuốc, ông tiếp nối câu chuyện dang dở: “Làm bao nhiêu tiền, tôi đưa cho bả giữ hết. Bả như là kế toán trưởng của tôi vậy. Giờ bả lại dựa vào việc lo cho các con để chiếm hết nhà của tôi. Đã thế, bả biết tôi đang bị bệnh tim nên cứ kéo dài vụ án ra, chờ tôi chết rồi chiếm hết”…
“Tôi muốn giữ lại gia đình lắm. Còn ổng thì khác, ổng chỉ chờ đứa út vào đại học để cho xong nhiệm vụ rồi bỏ mẹ con tôi theo bồ nhí. Suốt ngày ổng chỉ chê tôi học vấn thấp, cả đời chỉ có biết đẻ chứ không làm tích sự gì cả. Vợ chồng thì lúc nào chẳng có cãi vã, ổng nói thế thôi chứ tôi thừa biết ổng đang có bồ ở ngoài. Nhưng đã là vợ chồng tôi cũng không chấp ổng. Tôi sống chỉ vì các con mình. Lúc chia tay tôi cũng chẳng có một đồng trong túi, tiền bạc chi tiêu trong nhà trước tới giờ toàn ổng giữ”....
Cứ thế, người này đua nhau nói xấu người kia. Khi ra về, người chồng ngẩng cao đầu bước qua hàng ghế vợ con đang ngồi, đi thẳng. Người vợ nhìn, vội vứt theo vài lời đay nghiến: “Giờ ông sướng chưa, tòa mà theo ý ông là ông sướng lắm rồi chứ gì”…
30 năm vợ chồng đầu ấp tay gối, con cháu đủ đầy, với họ chẳng lẽ cạn tình cũng là dứt nghĩa dễ dàng như vậy sao?
PHAN THƯƠNG