Đầu tháng 6-2009, con trai út của ông TXT ngụ huyện Thuận An (Bình Dương) đổ bệnh. Vợ chồng ông T. thường xuyên túc trực chăm sóc con trai tại bệnh viện nên không có thời gian quan tâm tới đứa con gái thứ hai là H. (gần 15 tuổi).
1. Nghĩ ba mẹ không quan tâm, H. bỏ học đi bụi và bị ông T. la mắng. Ngày 13-6-2009, H. về nhà, tiếp tục bị ông T. chửi là đồ mất nết. Hai cha con lời qua tiếng lại. Trong lúc nóng giận, sẵn trên tay đang cầm chiếc ghế gỗ loại nhỏ, ông T. đã ném trúng ngực khiến con gái bị thương tật 18% vĩnh viễn. Ông bị khởi tố, truy tố về tội cố ý gây thương tích.
“Chuyện cha gây án với con thật đau lòng. Nhưng trong vụ án đó, tôi thấy được tình cảm cha con họ đang dần dần bị rạn nứt mà nguyên nhân sâu xa là từ cách ứng xử” - vị thẩm phán giải quyết vụ án này tâm sự.
Tại phiên tòa sơ thẩm, ông T. xin được hưởng án treo để về chăm sóc các con. Ngay lập tức, H. đứng bật dậy phản ứng: “Không, ông chỉ biết lo cho con trai của ông thôi”. Nghe câu nói của cô con gái, người cha siết chặt vành móng ngựa, quay đầu nhìn con rồi nước mắt chợt trào ra.

Vị chủ tọa hỏi: “Tại sao nạn nhân lại nói vậy?”. Không chần chừ, H. nói ngay: “Con trai mới là con của ông ấy, còn tôi chỉ là khúc ruột thừa”. Vị chủ tọa vẫn nhỏ nhẹ: “Con cái là khúc ruột của cha mẹ, con đau là ruột cha mẹ đau như cắt. Bị cáo đã biết sai thì nạn nhân cũng nên cho ông ấy cơ hội sửa chữa”. H. cương quyết cự: “Không, tôi sinh ra từ một khối thịt thừa nên không có ba”.
Nghe tới đó, vị thẩm phán tuyên bố tạm dừng phiên tòa để HĐXX vào hội ý. “Tôi đã muốn hoãn phiên tòa để có thêm thời gian suy xét. Tôi không muốn đơn thuần chỉ xét xử một vụ án hình sự mà còn muốn làm một điều gì đó lớn hơn cho cha con họ, cả bị cáo lẫn nạn nhân. Nhưng do tính chất vụ án đã rõ ràng nên phiên xử vẫn phải tiếp tục”... Trước khi quay ra, vị thẩm phán kéo khẽ cánh cửa nhìn về phía hàng ghế của người bị hại. “Tôi đã thấy cô bé cứ ôm mặt ngồi khóc rưng rức, còn người cha cũng lén nhìn con gái, mắt vẫn đỏ hoe”.
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt ông T. chín tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Do sức khỏe yếu, ông được tại ngoại chờ thi hành án.
2. Vụ án kết thúc, H. bỏ về, mặc cha già lọ mọ phía sau. Ông T. báo với thư ký xin được gặp thẩm phán nhưng do vị thẩm phán còn phải xét xử một vụ án khác nên chị hẹn vào đầu giờ chiều.
Đúng giờ hẹn, ông T. đến phòng làm việc của vị thẩm phán. Vừa bước vào phòng, ông chợt quỳ sụp xuống trước mặt vị thẩm phán, bật khóc: “Tôi không sợ ở tù nhưng tôi sợ mất con. Chị hãy giúp tôi với”. Rồi ông kể cho vị thẩm phán nghe là ông biết rất rõ lý do con gái giận mình. Ông nói: “Thực lòng tôi rất thương nó. Lỗi là do tôi, hay đùa với các cháu là chỉ cần con trai”.
Vị thẩm phán hỏi: “Sau khi đã có hai cô con gái, ông có muốn có thêm con trai không?”. Người cha nói: “Tôi muốn chứ, tôi đã nói 100 đứa con gái không bằng một mụn con trai. Nhưng tôi chỉ nói đùa vậy, với tôi con nào cũng quý, cũng thương cả. Nhưng con gái không hiểu mà luôn miệng nói tôi không xem nó là con”.
Rồi ông rút trong túi một chiếc quạt nan nhỏ bằng hai bàn tay, kể: “Đó là món quà tôi tặng con gái ngày vào lớp 1. Tôi muốn nó nên người nhưng ai dè nó bỏ học đi bụi, tôi tức quá”. Vị thẩm phán nhẹ nhàng: “Cái sai của ông là gieo vào tư tưởng con gái sự chênh lệch về tình cảm mà ông dành cho các con. Những câu nói của ông có thể không hàm ý nhưng với cô con gái đang tuổi phát triển về tâm lý thì lại trở thành mặc cảm. Ông đã khiến con hằn trong đầu sự phân biệt mà ông dành cho nó. Để từ đó mọi việc làm, mọi cách đối xử của ông sẽ khiến nó so sánh. Mong muốn và tình cảm của ông là tốt nhưng ông không hiểu rằng vì nó cho rằng cha không cần nó nên nó mới hành xử vậy”.
Người cha cúi đầu: “Tôi đã sai. Hôm nay trước tòa nghe con nói, lòng tôi đau như cắt. Tôi xin chị hãy giúp tôi”. Vị thẩm phán trấn an ông và mượn ông chiếc quạt, hứa sẽ trả lại sau.
3. Tiễn ông T. về, vị thẩm phán tiếp tục gọi thư ký hỏi một vị khách khác của chị đã tới chưa. Thì ra chị cũng đã hẹn gặp con gái của ông T.
Gặp H., chị dịu dàng: “Con gái cô cũng gần bằng tuổi cháu. Cô không muốn sinh thêm em bé nữa nhưng con gái cô thì rất muốn có em để chơi cùng”. Nghe thấy vậy, H. nói: “Còn cháu thì không thích có em”. Như chạm đúng tâm sự, cô bé khóc, nói: “Với ba, cháu như một đứa con rơi. Ba chỉ thương em trai, ba từng nói 100 đứa con gái gộp lại không bằng một mụn con trai”.
Vị thẩm phán chìa chiếc quạt nan cho H.: “Cô đã gặp ba cháu, ông ấy đã khóc rất nhiều. Chiếc quạt này là món quà cho cháu từ hơn bảy năm trước mà ông ấy vẫn giữ. Với cháu có thể đã quên nhưng ba cháu thì giữ mãi. Chỉ cần chừng đó cũng đã biết tình cảm ông ấy dành cho cháu lớn thế nào”...
H. vẫn tỏ ra cáu gắt: “Ba chỉ thương em. Bằng chứng là ba đã đập cháu, không màng tới sự sống của cháu”. Vị thẩm phán nhẹ nhàng: “Vì cháu bỏ học, ba không muốn cháu mất tương lai, lúc nóng giận lên mới cư xử vậy. Nếu một người cha không thương con thì sẽ bỏ mặc chứ không rầy la như vậy. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, cháu lớn rồi hãy biết tự suy xét cho kỹ lưỡng”. Nói rồi, chị đưa chiếc quạt cho H. và tiễn cô bé ra về.
Tạm biệt hai vị khách, vị thẩm phán phân vân không biết rằng kết cục giữa cha con họ sẽ ra sao. Công việc bận bịu, lúc chị tưởng đã quên thì thư ký báo lại rằng cô bé đã nộp đơn kháng cáo xin giảm án cho cha. Rồi một hôm, ông T. dẫn H. tới gặp chị để chào và cảm ơn. Nhìn cha con họ vui vẻ, chị đã thấy mình thật hạnh phúc.
DƯƠNG HẰNG