Chiều 20-10, tại Cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Quân chủng Hải quân bàn giao 78 ngư dân và hai thi thể ngư dân bị nạn trên hai tàu câu mực cho cơ quan chức năng, gia đình.
Vỡ oà hạnh phúc
Bên trong hội trường Chi đội Kiểm ngư số 3, người thân, bà con xóm làng ngư dân gặp nạn rất đông. Họ đến để đón ngư dân may mắn sống sót trở về. Có người dù không có người thân, nhưng vẫn đến để nghe ngóng, mong chờ điều diệu kỳ.
Bà Phạm Thị Đi (76 tuổi, ngụ xã Tam Quang, huyện Núi Thành) đến hội trường rất sớm. Bà có con trai út và hai cháu đi trên tàu câu mực QNa-90927. Mấy ngày nay, bà nghe ngóng tình hình biết cả ba bình an vô sự, nhưng trong lòng vẫn lo.
“Nghe như thế chứ chưa tận mắt thấy thì không ăn uống, nghỉ ngơi chi được. Họ báo chiều nay mấy chú cháu nó về, tôi đến để nhìn tận mắt bằng xương bằng thịt. Trưa nay không ai cho mà bà vẫn đi cho bằng được”, bà Đi khóc trong hạnh phúc.
Trong 78 ngư dân bình an trở về, không có người thân của bà Đặng Thị Thu Hiền (ngụ xã Tam Quang). Ngồi trong hội trường, bà khóc nghẹn, chưa chấp nhận sự thật đau xót. Điều xảy ra với bà quá tàn nhẫn, người anh trai và đứa cháu ruột trên tàu QNa-90129 mất tích, đến nay vẫn biệt tăm.
“Ông trời tàn nhẫn quá, sao nỡ lấy của tôi đến hai người”, bà oà khóc. Tiếng án than xé tan cõi lòng, những người chứng kiến không ai cầm được nước mắt.
Nhìn từng ngư dân bước vào hội trường, bà mong ước anh trai, cháu ruột cũng trở về như họ.
“Danh sách người sống sót vô bờ không có hai chú cháu nó, phải chi ông trời trả bớt cho tôi một người. Hai chú cháu nó nghe họ nói mắc kẹt trong tàu không thoát ra được, không còn hi vọng gì nữa! Ai đó nói cho tôi hai chú cháu nó rơi ra ngoài đi!”, bà khóc to.
2 anh em ruột tử vong, mất tích
Từ trưa, người thân đưa ông Lương Văn Hiền (66 tuổi, ngụ xã Tam Giang) – cha của ngư dân Lương Hùng Vương (39 tuổi, tử vong) đến cầu cảng sớm. Tàu 467 Hải quân tiến gần cầu cảng, cán bộ hỗ trợ gia đình ông đứng ở vị trí thuận tiện để nhận thi thể ngư dân Vương.
Trên con tàu QNa-90129 gặp nạn, ông một lúc mất đi hai người con. Anh Lương Hùng Vương tử vong, còn em trai anh Vương là Lương Ngọc Anh (34 tuổi) đang mất tích.
Từng là một ngư phủ dạn dày kinh nghiệm, mấy năm nay sức khoẻ dần yếu nên ông “nghỉ hưu”. Hai con trai ông kế nghiệp bám biển, nuôi con ăn học, chăm sóc cha mẹ già yếu.
“Trưa nay nhận thi thể con trai mà nghẹn ngào, đau xót. Tuổi già sức yếu, nhờ đỡ hai đứa con mà giờ mất hết rồi. Bốn đứa cháu nội nheo nhóc, bây giờ biết làm sao đây?”, ông Hiền rưng rưng nước mắt, nói.
Từng chinh chiến khắp ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa (Việt Nam), ông Hiền nói, nghề câu mực rất cực, lại nguy hiểm. Trước khi hai con đi chuyến biển cuối năm, gia đình ăn cơm chia tay, ông dặn hai anh em cố gắng đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau.
“Tôi dặn hai anh em cảm thấy làm được thì làm, nếu mệt thì nghỉ ngơi giữ gìn sức khoẻ. Cũng dặn anh em xuống thúng đi câu gần nhau, có chuyện còn kịp hỗ trợ nhau. Vậy mà giờ thế này đây!”, ông Hiền chua xót.
Trong căn phòng nhỏ của hai vợ chồng, chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ (35 tuổi, vợ ngư dân Vương), rất đông bạn bè, đồng nghiệp đến động viên, chia sẻ với chị. Suốt mấy ngày nay, chị không ăn, không ngủ khi hay tin chồng gặp nạn.
“Nghe tin tàu gặp nạn, tôi hi vọng chồng vượt qua hoạn nạn, trở về như mọi khi. Đến khi biết họ vớt được anh, nhưng không qua khỏi, tôi suy sụp. Anh đi rồi, tôi chưa biết nói sao với hai con nhỏ, nuôi nấng chúng nó như thế nào?”, chị đau xót.