Sổ tay:

Chính sách nhà ở cần quỹ vốn dài hạn, chuyên biệt

(PLO)- Chính sách nhà ở đang đi đúng hướng khi xác định đúng nhóm ưu tiên là những người trẻ dưới 35 tuổi, lực lượng lao động chính của xã hội.

Chính sách nhà ở đang đi đúng hướng khi xác định đúng nhóm ưu tiên là những người trẻ dưới 35 tuổi, lực lượng lao động chính, có nhu cầu thực sự và đóng vai trò nòng cốt cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Những gói vay ưu đãi, lãi suất thấp được triển khai rộng rãi tại các ngân hàng thương mại trong hệ thống đang mở ra cánh cửa sở hữu nhà cho hàng chục ngàn người, giúp họ từng bước thực hiện giấc mơ an cư lạc nghiệp, nhất là tại các đô thị lớn.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ tài chính ngân hàng, có thể thấy một nghịch lý ngày càng rõ. Đó là hệ thống ngân hàng thương mại vốn được thiết kế để huy động và cho vay ngắn hạn lại đang đáp ứng nhu cầu cho vay dài hạn đối với lĩnh vực nhà ở.

Sự lệch pha này đặt các ngân hàng vào nguy cơ rủi ro mất cân đối kỳ hạn. Khi lãi suất thị trường biến động, hay áp lực tăng trưởng tín dụng hoặc nợ xấu gia tăng, các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi sẽ lập tức bị thu hẹp hoặc trì hoãn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.

Trong chính sách nhà ở, chúng ta vẫn chưa có một Quỹ phát triển nhà ở quy mô quốc gia. Ảnh minh họa: Q.HUY

Thực tế cho thấy, người trẻ ở các đô thị lớn không thể mãi trông chờ vào room tín dụng hay các gói vay lãi suất thấp được tung ra theo từng chiến dịch. Nhà ở là nhu cầu dài hạn nhưng chính sách lãi suất ưu đãi lại đang vận hành theo tư duy ngắn hạn, phụ thuộc quá lớn vào khả năng điều tiết của các ngân hàng thương mại.

Áp lực càng trở nên rõ ràng hơn khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc hành chính và đô thị mạnh mẽ. Việc sáp nhập đơn vị hành chính, mở rộng vùng ven, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng... kéo theo làn sóng di dân, tái định cư và nhu cầu nhà ở tăng nhanh. Trong khi đó, với mặt bằng giá hiện nay, việc sở hữu một căn hộ dưới 2 tỉ đồng với người thu nhập trung bình gần như là bài toán bất khả thi.

Điều đáng nói là chúng ta vẫn chưa có một Quỹ phát triển nhà ở quy mô quốc gia, cũng chưa xây dựng được cơ chế tài chính độc lập để tách dòng vốn nhà ở khỏi tín dụng thương mại, vốn luôn nhạy cảm với biến động kinh tế vĩ mô. Những đề xuất về phát hành trái phiếu nhà ở, tiết kiệm nhà ở có định hướng… vẫn chỉ nằm ở dạng kiến nghị. Trong lúc chờ chính sách đi vào thực tế, hàng triệu người vẫn loay hoay giữa giấc mơ an cư và hiện thực giá nhà vượt xa tầm với.

Một chính sách nhà ở bền vững không thể chỉ dựa vào “lòng tốt” của thị trường, hay sức chịu đựng của các nhà băng mà đó phải là một chiến lược đầu tư bài bản, với quỹ vốn dài hạn, công cụ tài chính chuyên biệt và tầm nhìn tối thiểu từ 10 - 20 năm.

Bởi lẽ, an cư không chỉ là nhu cầu cá nhân mà còn là nền tảng của ổn định xã hội và phát triển kinh tế. Khi người trẻ không thể mua nhà, đô thị sẽ thiếu lực lượng nòng cốt, dân cư dịch chuyển liên tục và xã hội rơi vào trạng thái mất cân đối. Cái giá phải trả không chỉ là ảnh hưởng chỉ số tăng trưởng GDP mà còn là sự không ổn định của lực lượng lao động vì họ không thể đặt nền móng cho tương lai của chính mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới