Đại úy Châu Thanh Quang (Đội trưởng đội chữa cháy chuyên nghiệp, Cảnh sát PC&CC Quận 8) nghẹn lời khi nói về vụ cháy.
Đại úy Quang cũng chính là một trong những người lính cứu hỏa tham gia chữa cháy vụ hỏa hoạn tòa nhà ITC. 16 năm qua đi, những tưởng quá khứ đã lùi sâu vào dĩ vãng nhưng vụ cháy tại chung cư Carina một lần nữa khơi lại nỗi đau. 16 năm gắn bó với ngành, chẳng biết bao lần chứng kiến nỗi đau sinh ly, tử biệt nhưng hôm nay, người lính cứu hỏa vẫn không khỏi nghẹn ngào.
“Chúng tôi đã cố gắng nhưng 13 người chết rồi!...”
Người lính cứu hỏa đen nhẻm bụi than sau vụ hỏa hoạn chung cư Carina.
Chiều tối, bước chân tập tễnh đón chúng tôi trước cổng Cảnh sát PC&CC Quận 8, anh Quang bảo: “Cô phóng viên thông cảm, nay anh em mệt quá. Vừa chạy về nghỉ xíu thì lại nghe máy bơm nổ, cháy tiếp, lại chạy”.
Bàn chân anh sưng phồng, những ngón chân tròn lẳn, nhiều chỗ bị lột hẳn da chắc phải to gấp rưỡi ngày thường, đỏ ửng lên như bị ong chích bởi suốt nhiều tiếng liền đeo ủng dầm nước. Anh tặc lưỡi: “Anh em đi chữa cháy về bị miết. Có hai đồng chí còn bị thương thì chút vết sưng này có gì đâu, quen rồi”.
Anh và đồng đội nhận tin báo cháy từ Trung tâm chỉ huy lúc 1h27 phút, yêu cầu khẩn cấp điều xe xuống hiện trường, khoảng 7 phút sau xe tới nơi. Cảnh tượng lúc đó anh vẫn còn nhớ như in: khói nghi ngút bốc lên từ tầng hầm, tiếng người la hét ầm ĩ. Có tiếng nổ lớn vang lên khiến những người yếu tim không khỏi rùng mình. Hàng trăm người dân dùng điện thoại, đèn pin…rọi báo hiệu cho lực lượng Cảnh sát PCCC tới cứu.
Các mũi lăng chữa cháy nhanh chóng được triển khai, đồng thời một đội trinh sát do anh chỉ huy khẩn cấp leo thang, len lỏi vào chung cư gõ cửa từng phòng cứu người.
“Thang không tới nơi lại đu tiếp đoạn thang giây leo lên tiếp. Sáng nhìn lại, mới thấy ớn thiệt. Trong chung cư lúc đó, khói dày đặc. Những xác chết nằm rải rác, có người gục ngay ở hành lang. Mình đi gõ cửa từng phòng, trấn an mọi người: “Anh em vô rồi, lửa đang tắt, bà con bình tĩnh đừng sợ, mọi người đi theo con”. Rồi anh và đồng đội hướng dẫn cho mọi người dùng khăn chườm nước để tránh bị khói độc xâm nhập, đi khum lên sân thượng, thoáng hơn để thoát nạn.
Đại úy Châu Thanh Quang (trái, Đội trưởng đội chữa cháy chuyên nghiệp, Cảnh sát PC&CC Quận 8) mệt nhoài sau vụ hỏa hoạn.
“Lên tới tầng 4, tầng 5 thì bình Oxi hú ầm ĩ báo dấu hiệu hết khí, phải khẩn cấp thoát ra ngoài. Nhưng vẫn còn bao nhiêu người trên đó. Mình khóa bình, để dành lại lượng khí dữ trữ khi khẩn cấp, rồi ráng chạy ra chỗ hành lang hít khí trời. Tiếp tục leo lên tầng 9, tầng 10, đến tầng 15. Lết lên tới lầu 10 là muốn nằm tại chỗ rồi. May có sự hỗ trợ của anh bảo vệ chung cư trẻ, nhiệt tình lắm!”, người lính cứu hỏa nhớ lại.
16 năm gắn bó với ngành. 16 năm, số vụ cháy từng tham gia anh, cứu được bao nhiêu người, anh chẳng thể nào nhớ nổi. 16 năm chứng kiến bao cảnh tang thương trong những vụ cháy nổ nhưng hôm nay người lính cựu hỏa dạn dày vẫn không khỏi nghẹn ngào. Anh không kể về hàng trăm người đã được cứu thoát khỏi vụ cháy rạng sáng 23-3, anh chỉ bảo: “Chúng tôi đã cố gắng nhưng …13 người chết rồi. Có những đứa trẻ còn nhỏ xói, có đứa bằng tuổi con tôi, có bé còn thua tuổi con tôi. Thôi! Đừng nói nữa, buồn lắm!”
Thắt lòng mẹ ôm chặt con tử nạn
Tham gia liên tục hai vụ chữa cháy chỉ trong một ngày, mệt là vậy nhưng ngoài cái bánh mì lót bụng buổi sáng thì trưa em không thể nào nuốt nổi cơm. Em là Phan Thanh Tú, lính nghĩa vụ tại Cảnh sát PC&CC Quận 8. Tham gia rất nhiều vụ chữa cháy nhưng đây là lần đầu tiên em đi “bê xác”. “Ban đầu, em được giao nhiệm vụ coi đường tiếp nước, nhưng sau đó em phụ anh em xuống bê xác. Thú thiệt, lúc đầu em hơi sợ. Bạn phải lấy nước tưới lên mặt em cho tỉnh, đến người thứ hai, thứ 3 thì em quen dần. Em thấy thương hơn là sợ, trong số những nạn nhân có cả phụ nữ, trẻ em…tội lắm”, Tú kể chuyện.
Không còn bỡ ngỡ như Tú, Trung sĩ Nguyễn Hoàng Hiếu (24 tuổi, Thừa Thiên Huế) điềm tĩnh hơn. Hiếu là một trong những trinh sát dũng cảm của Cảnh sát PC&CC Quận 8 . Ngay khi tới hiện trường, em mang bình khí thở, búa rìu để phá dỡ cùng đồng đội tiếp cận hiện trường.
Phút nghỉ ngơi của người lính cứu hỏa.
“Khói dày đặc, không nhìn thấy gì. Vào tới nơi, em nghe thấy tiếng kêu cứu nhỏ phát ra trong căn phòng. Là một cô tầm ngoài 30 tuổi. Cô bò ra tới tầng trệt thì nằm đó. Em tháo chụp cho cô thở tạm rồi bế cô ra ngoài để đồng đội hỗ trợ rồi lại đi tiếp”, người lính cứu hỏa nhớ lại.
Bình tĩnh, can đảm là vậy nhưng khi nhắc lại câu chuyện hai mẹ con tử nạn trong đám cháy do khí độc, đến giây phút cuối cùng, người mẹ vẫn ôm chặt đứa con bé bỏng vào lòng che chở khiến em ám ảnh. “Đó là ở lầu 2. Năm người nằm sát bên nhau, trong đó có 4 người phụ nữ và một đứa trẻ. Đứa bé vẫn nằm gọn trong lòng người mẹ. Chắc họ đang dìu nhau đi xuống tìm lối thoát thì bị ngạt khói”, nói đến đây Hiếu im lặng.
Lửa đã tắt. Nhưng 13 con người đã vĩnh viễn nằm lại. Có người vẫn chưa được nhận dạng, có người đang nằm đó đợi người thân.
Rời trụ sở Cảnh sát PC&CC Quận 8 mà lòng chúng tôi nặng trĩu. Câu nói của những người lính cứu hỏa vẫn ám ảnh: “Chúng tôi đã cố gắng nhưng …13 người chết rồi. Giá như họ gọi sớm hơn, chỉ cần sớm hơn một chút thôi!...”