Bởi khi cái khó đã không thể bó cái khôn thì nó không chỉ trở thành động lực để người ta tìm cách thoát nghèo mà còn giúp họ hiểu rõ hơn về những giá trị của cuộc sống. Câu chuyện sau đây của thủ môn Hồng Sơn là một ví dụ như thế.
TUỔI THƠ NGHÈO KHÓ VÀ “ĐẶC SẢN” KEM
Dám cá là nếu lấy giấy bút ngồi ghi lại, Hồng Sơn cũng không thể thống kê hết (dù chỉ tương đối) những món ngon vật lạ mà một cầu thủ nổi tiếng như anh đã từng thưởng thức.
Nhưng ngay cả khi đã trở thành một ngôi sao sân cỏ với phí lót tay hàng tỷ đồng, lương mỗi tháng mấy chục triệu đồng, được đi nhiều nơi và có mối quan hệ rộng rãi, thì cái mùi vị của chiếc kem đậu xanh đóng trong túi nilon ở quê nhà Quỳnh Lưu, Nghệ An cách nay có đến hơn 20 năm vẫn như phảng phất đâu đây trong tâm trí của thủ môn đang khoác áo Hà Nội T&T.
Hồng Sơn bảo quê anh nghèo lắm, những đứa trẻ cùng trang lứa với Sơn làm gì có cao lương mĩ vị mà ăn. Đặc sản ngày cuối tuần may ra chỉ là những cái kem đóng trong túi nilon được bán với giá 200-300 đồng. Gọi là kem cho oách chứ thực ra nó là một dạng nước để cho đông lạnh.
Hồng Sơn bảo quê anh nghèo lắm, những đứa trẻ cùng trang lứa với Sơn làm gì có cao lương mĩ vị mà ăn. Đặc sản ngày cuối tuần may ra chỉ là những cái kem đóng trong túi nilon được bán với giá 200-300 đồng. Gọi là kem cho oách chứ thực ra nó là một dạng nước để cho đông lạnh.
Hồi ấy phổ biến nhất là “kem” đậu xanh vì dễ làm lại rẻ, chỉ cần pha một âu nước đậu xanh to, đổ vào những cái túi nilon nhỏ xíu, bỏ trong ngăn đá chừng vài giờ đồng hồ, thế là cũng đủ làm lũ trẻ thèm rỏ dãi.
Những túi kem ấy không chỉ là món khoái khẩu của Hồng Sơn thưở nhỏ, nó còn là thứ nuôi anh lớn khôn và theo nghiệp bóng banh. Gia đình ông Dương Bạch Linh (bố Hồng Sơn) ở thị trấn Cầu Giát vốn cũng khó khăn như bao gia đình khác. Tích cóp mãi 2 ông bà mới mua được một cái tủ lạnh cũ rồi xoay ra làm kem để bán.
Lớn thêm một chút vào ăn tập chuyên nghiệp tại SLNA vẫn chưa thoát khỏi cảnh nghèo, đồ ăn thức uống mẹ Sơn hàng tuần gửi vào cho con nhưng không đủ. Thỉnh thoảng, Sơn cùng đám bạn vẫn thường phải bán giầy tập để có thêm tiền ăn. Có khi anh đạp xe về nhà bạn trong huyện, bẻ trộm được bắp ngô hay củ khoai, cả bọn lại vừa ăn vừa hít hà “ngon quá”. Còn mỗi dịp về thăm gia đình, việc đầu tiên Sơn làm là ăn kem bởi cả tuần cả tháng ở Vinh làm gì có mà “thưởng thức”.
NGÔI SAO HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN
Những túi kem ấy không chỉ là món khoái khẩu của Hồng Sơn thưở nhỏ, nó còn là thứ nuôi anh lớn khôn và theo nghiệp bóng banh. Gia đình ông Dương Bạch Linh (bố Hồng Sơn) ở thị trấn Cầu Giát vốn cũng khó khăn như bao gia đình khác. Tích cóp mãi 2 ông bà mới mua được một cái tủ lạnh cũ rồi xoay ra làm kem để bán.
Lớn thêm một chút vào ăn tập chuyên nghiệp tại SLNA vẫn chưa thoát khỏi cảnh nghèo, đồ ăn thức uống mẹ Sơn hàng tuần gửi vào cho con nhưng không đủ. Thỉnh thoảng, Sơn cùng đám bạn vẫn thường phải bán giầy tập để có thêm tiền ăn. Có khi anh đạp xe về nhà bạn trong huyện, bẻ trộm được bắp ngô hay củ khoai, cả bọn lại vừa ăn vừa hít hà “ngon quá”. Còn mỗi dịp về thăm gia đình, việc đầu tiên Sơn làm là ăn kem bởi cả tuần cả tháng ở Vinh làm gì có mà “thưởng thức”.
NGÔI SAO HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN
Đói, nghèo là thế nên cái gì cũng thèm. Lên đội một của SLNA rồi được bắt chính, thu nhập của Hồng Sơn cũng rủng rỉnh hơn. Nhưng thói quen “ăn thùng uống vại” của dân bóng banh trong anh vẫn không thay đổi. Đó là một lý do khiến hương vị có phần “thanh mảnh” của que kem Tràng Tiền mà Hồng Sơn ăn ở Hà Nội sau này không hấp dẫn bằng cái mùi vị đặc nồng của những chiếc kem quê.
Nhưng có lẽ sâu thẳm trong tâm trí của thủ thành xứ Nghệ, món kem quê ấy đã trở thành một thứ hương vị của riêng anh, nó không còn là chuyện ẩm thực nữa mà còn là chuyện đời và chuyện nghề của “Quả bóng vàng Việt Nam 2008”.
Nhưng có lẽ sâu thẳm trong tâm trí của thủ thành xứ Nghệ, món kem quê ấy đã trở thành một thứ hương vị của riêng anh, nó không còn là chuyện ẩm thực nữa mà còn là chuyện đời và chuyện nghề của “Quả bóng vàng Việt Nam 2008”.
Những chiếc kem đóng trong túi nilon vừa là những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt của đấng sinh thành vất vả, tần tảo nuôi Hồng Sơn lớn khôn, lại vừa là kỷ niệm ngọt ngào nhất trong cuộc đời anh. Tình yêu của Hồng Sơn với người bạn gái từ thuở thanh mai trúc mã, nay là bà xã Bích Huệ, cũng bắt đầu từ những chiếc kem quê giản dị, những buổi hẹn hò mà mùi vị đậu xanh đặc nồng ấy giống như chất xúc tác cho tình cảm của đôi trai gái.
Ấn tượng về món kem lớn đến nỗi cục cưng thứ hai của Hồng Sơn là bé Bảo Ngọc ra đời hơn 1 năm trước có tên gọi thân mật ở nhà cũng là Kem. Không nói ra nhưng qua những câu âu yếm: “Kem ơi! Kem ơi!” mỗi lần Hồng Sơn về nhà có cảm giác gì đó vừa như gần gũi lại vừa xúc động, nó nhắc Sơn về nguồn cội và giá trị của cuộc sống hạnh phúc sau hành trình đầy gian nan, vất vả mà anh đã đi qua.
Từ nhà cửa cho đến xe cộ, tài sản mà Hồng Sơn sở hữu ở thời điểm này có thể khiến nhiều đồng nghiệp phải ghen tị, nhưng Sơn tâm sự rất thật lòng rằng càng trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống cũng như nghề nghiệp, đối với anh gia đình và quê hương là những giá trị thiêng liêng nhất.
Là một ngôi sao nổi tiếng nhưng cuộc sống của Hồng Sơn ngoài sân cỏ rất giản dị, ngoài giờ luyện tập, thi đấu là những phút vui đùa cùng 2 cục cưng Gia Bảo, Bảo Ngọc hay vào bếp cùng bà xã Bích Huệ nấu bữa cơm gia đình.
Là một ngôi sao nổi tiếng nhưng cuộc sống của Hồng Sơn ngoài sân cỏ rất giản dị, ngoài giờ luyện tập, thi đấu là những phút vui đùa cùng 2 cục cưng Gia Bảo, Bảo Ngọc hay vào bếp cùng bà xã Bích Huệ nấu bữa cơm gia đình.
Năm nào, Hồng Sơn cũng dành thời gian về thăm bố mẹ, họ hàng và làm từ thiện ở quê. Sau thành công ở AFF Cup 2008, Hồng Sơn được chào đón như người hùng nhưng không vì thế mà anh lãng quên trách nhiệm đối với quê hương.
Chuyến về thăm quê cuối năm đó của Hồng Sơn đầy ắp những kỷ niệm đẹp, chính quyền và nhân dân thị trấn Cầu Giát tổ chức lễ đón anh như niềm tự hào và vinh dự của địa phương. Còn những nghĩa cử cao đẹp của Hồng Sơn như ủng hộ tiền và đến thăm trẻ em, người già khó khăn khiến trong mắt những người đồng hương, Hồng Sơn đơn giản là thần tượng, là tấm gương của ý chí vượt lên số phận và sự sẻ chia khó khăn đối với cộng đồng.
Chuyến về thăm quê cuối năm đó của Hồng Sơn đầy ắp những kỷ niệm đẹp, chính quyền và nhân dân thị trấn Cầu Giát tổ chức lễ đón anh như niềm tự hào và vinh dự của địa phương. Còn những nghĩa cử cao đẹp của Hồng Sơn như ủng hộ tiền và đến thăm trẻ em, người già khó khăn khiến trong mắt những người đồng hương, Hồng Sơn đơn giản là thần tượng, là tấm gương của ý chí vượt lên số phận và sự sẻ chia khó khăn đối với cộng đồng.
Đâu đó trong dòng hồi tưởng của thủ thành xứ Nghệ bên mâm cơm gia đình ấm cúng, câu chuyện từ thưở hàn vi với món kem quê thỉnh thoảng lại được nhắc đến như một cách ôn cố tri tân. Hồng Sơn bảo anh sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đó và còn muốn câu chuyện được truyền tải đầy đủ đến 2 bé Gia Bảo, Bảo Ngọc để chúng, cũng giống như cha mình, luôn hiểu và biết trân trọng giá trị của lao động và hạnh phúc trong cuộc sống.
Theo Vũ Minh (Bongdaplus)