Chuyên gia hướng dẫn nhận biết sớm trẻ tự kỷ

(PLO)- Hiểu đúng về tự kỷ để phát hiện và can thiệp sớm, giúp trẻ không bỏ lỡ thời gian vàng – tức được can thiệp trước 3 tuổi, chậm nhất là 5 tuổi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rối loạn phổ tự kỷ (gọi tắt là tự kỷ) là rối loạn phát triển thần kinh phức tạp làm khiếm khuyết các kỹ năng giao tiếp, lời nói ngôn ngữ và phát triển các mối quan hệ xã hội. Theo nghiên cứu mới nhất tháng 3-2022 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ước tính trên thế giới cứ 100 trẻ thì có 1 trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ.

Tự kỷ hiện không còn là cụm từ quá mới lạ với nhiều người trong xã hội. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng về rối loạn này. Việc phát hiện trẻ có dấu hiệu tự kỷ, đưa trẻ tới các cơ sở có chuyên môn để khám, đánh giá thực trạng, thừa nhận sự thật và tiến tới học hỏi các biện pháp can thiệp đối với con tự kỷ, chậm nói, luôn là câu chuyện không dễ dàng với các bậc phụ huynh.

Tự kỷ là một rối loạn, không phải là bệnh và không lây lan từ người này sang người khác. Vì thế, hiểu đúng về tự kỷ sẽ giúp phát hiện và can thiệp sớm, giúp trẻ không bỏ lỡ thời gian vàng – tức được can thiệp trước 3 tuổi, chậm nhất là 5 tuổi. Sau 5 tuổi, quá trình can thiệp sẽ khó đạt hiệu quả cao và mất nhiều thời gian hơn.

tu-ky.jpg
Tự kỷ là một rối loạn, không phải là bệnh và không lây lan từ người này sang người khác. Ảnh minh họa: Internet

Tại khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cứ 100 trẻ đến khám thì 3-4 trẻ được chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ. Vì thế, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng nhằm phát hiện sớm các biểu hiện tự kỷ, việc hỗ trợ tâm lý cho gia đình trẻ tự kỷ cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Chính cha mẹ là nhà trị liệu đầu tiên và quan trọng nhất của trẻ tự kỷ.

Nhận biết tự kỷ qua các dấu hiệu bất thường ở trẻ như chậm nói hay thoái lui ngôn ngữ; kém tương tác (tiếp xúc mắt kém, gọi không quay lại, chơi một mình); hoặc có những hành vi rập khuôn như đi nhón chân, tay chân cử động như múa, xoay bánh xe, xé giấy hoặc có sở thích thu hẹp (thích xoay bánh xe, nhìn quạt xoay…).

Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu nghi ngờ trên, gia đình cần đưa trẻ tới các cơ sở y tế có chuyên môn để khám và đánh giá trẻ tự kỷ để được thực hiện các kỹ thuật đánh giá chuyên sâu nhằm đưa ra được các chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời.

Hiện nay, có một số quan niệm sai lầm thường thấy như cho rằng trẻ mắc tự kỷ không có cảm xúc hoặc không muốn kết bạn; tự kỷ do tiêm các loại vaccine; trẻ tự kỷ không có khả năng học hỏi phát triển và giao tiếp; trẻ tự kỷ không nên được học tập và hòa nhập trong môi trường xã hội bình thường vì sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh... Những quan niệm này không những làm tăng tính kì thị đối với trẻ tự kỷ mà còn gây cảm giác tự trách, tăng áp lực cho cha mẹ trẻ mà còn làm chậm trễ quá trình được phát hiện, đánh giá, can thiệp sớm. Đồng thời trở thành rào cản, khiến trẻ tự kỷ khó khăn hơn trong quá trình phát triển và hòa nhập xã hội.

Hành trình yêu thương, đồng hành cùng trẻ tự kỷ đòi hỏi sự kiên nhẫn, thấu hiểu và sự chung tay của cả gia đình, cộng đồng và các chuyên gia y bác sĩ, giáo viên, chuyên viên tâm lý… để mở ra tương lai tươi sáng cho trẻ, giúp trẻ từng bước vượt qua những khó khăn, phát huy tối đa tiềm năng và hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống.

TS.BS ĐINH THẠC, Trưởng khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm