Nếu cộng cả đối tượng nghỉ hưu, các đối tượng khác hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách nhà nước, con số này lên tới 7,5 triệu người, chiếm 8,3% dân số cả nước. Còn nếu cộng toàn bộ số người hưởng lương và mang tính chất lương thì con số này lên tới 11 triệu người. Không ngân sách nào nuôi nổi bộ máy ăn lương lớn như vậy.
Nước Mỹ có diện tích lớn xấp xỉ 30 lần nước ta, dân số gần gấp bốn lần nhưng đội ngũ công chức của họ chỉ có 2,1 triệu. Nhìn sang Trung Quốc thì chúng ta thấy đội ngũ công chức của họ cũng chỉ chiếm 2,8% dân số.
Như vậy, chúng ta thấy 160 người dân Mỹ chỉ nuôi một công chức, trong khi đó 40 người dân Việt Nam phải nuôi một công chức. Đó là chưa kể người dân chúng ta phải gánh chịu tình trạng quan liêu, sách nhiễu, vòi vĩnh, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ trong 2,8 triệu công chức này.
(Theo Viettimes)
ĐBQH Phạm Quang Thanh: Ít nhất tôi cố gắng làm tròn vai
Lúc được giới thiệu ứng cử tôi cũng tương đối bất ngờ. Trúng cử, tôi là đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trẻ nhất đoàn TP Hà Nội và có lẽ nằm trong tốp trẻ QH khóa XIV.
Dù cũng có điều kiện tham khảo, học hỏi kinh nghiệm của một số anh chị là các ĐBQH khóa trước, tuy nhiên kinh nghiệm nghị trường của tôi bây giờ gần như là con số 0 nhưng trách nhiệm với cử tri, với người dân và với Đoàn ĐBQH Hà Nội, ít nhất tôi phải cố gắng làm tròn vai.
Còn việc tạo dấu ấn gì đó thì nói thật tôi chưa nghĩ đến. Dấu ấn ở đây nhiều khi cũng không biết xấu hay tốt.
(Theo Vietnamnet)