- Năm nay chú khỏi cần nhờ vả chi cho tốn kém, cứ tới thẳng quầy vé mà mua, bao nhiêu cũng có.
- Bác đùa cả năm chưa đủ sao mà cuối năm lại tiếp tục đùa thằng em này. Này nhé, mọi năm đến giữa tháng 12 là hết vé. Năm ngoái em ngủ ở nhà ga ba ngày bơ phờ hốc hác mà không mua được nữa là...
- Chẳng dám đùa với chú đâu. Chuyện nghiêm túc đấy. Không tin chú cứ ra thẳng ga Hòa Hưng, cảnh chèo kéo mua vé chợ đen giờ không còn.
- Thế mấy bác đường sắt làm cách nào mà chấm dứt được cảnh rồng rắn xếp hàng mua vé tốt thế? Thật là một thay đổi lớn về cung cách phục vụ! Nhất định năm nay thế nào mấy bác ấy cũng được khen thưởng lớn rồi.
- Khen nỗi gì, mấy bác ấy đang méo mặt vì vé tết ế ẩm kia kìa. Chú không biết chứ đây là lần đầu tiên nhà ga còn ôm hàng chục ngàn vé tết chiều đi và hàng chục ngàn vé chiều về.
- Đúng là chuyện lạ cuối năm. Thằng em này chả hiểu, nhờ bác lý giải giùm.
- Chẳng có gì khó hiểu. Giá vé thì mắc hơn vé máy bay, ăn uống thì vừa mắc vừa nghèo thực đơn, chuyện vệ sinh là nỗi ám ảnh triền miên... Đến như ông bộ trưởng tại hội nghị tổng kết ngành đường sắt còn phải la lên đó là bệnh tư duy độc quyền, cần phải đổi ngay thôi!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU