Trong Hán văn, Nhật có nghĩa là mặt trời; Nguyệt có nghĩa là mặt trăng. Hai chữ kết hợp lại theo lối hội ý thành chữ Minh, có nghĩa là sáng. Nhật Nguyệt thần giáo tức là Minh giáo (Manichéisme), một nhánh của Bái Hỏa giáo Ba Tư truyền sang Trung Hoa từ đời Đường.
Giáo chủ tiền nhiệm của Nhật Nguyệt thần giáo là Nhậm Ngã Hành luyện võ công, có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma. Lão bèn nhường ngôi giáo chủ cho Đông Phương Bất Bại, người được tôn xưng là Thiên hạ đệ nhất cao thủ, đồng thời tặng luôn bí cấp Quỳ hoa bảo điển cho Đông Phương Bất Bại luyện. Thật ra Nhậm Ngã Hành chẳng thương yêu gì tay đàn em này. Lão ngấm ngầm nhìn ra sự phản bội của Đông Phương Bất Bại, muốn hại y cho bõ ghét nên mới tặng bí cấp. Quả nhiên Đông Phương Bất Bại đã trở mặt, bắt Nhậm Ngã Hành nhốt trong trại giam bí mật dưới đáy Tây Hồ, Hàng Châu.
Bí cấp thật ra có hai quyển; Quỳ hoa bảo điển là cuốn thượng; Tịch tà kiếm phổ là cuốn hạ. Nhật Nguyệt giáo sở hữu cuốn thượng; nhà Lâm Chấn Nam ở thành Phúc Châu sở hữu cuốn hạ. Cả hai cuốn đều là võ công chí cao vô thượng nhưng rất âm độc; bởi câu đầu tiên trong hai bí cấp này là “Dẫn đao tự cung” (Phải dùng dao tự thiến hai hòn ngoại thận) rồi mới luyện. Đọc thấy câu đó, Nhậm Ngã Hành sợ hãi nên mới hào phóng đem bí cấp tặng cho Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại có được Quỳ hoa bảo điển thì mừng quá, tự thiến để luyện ngay. Từ đó y say mê gã tổng quản Dương Liên Đình - một tay to con, tốt tướng, bỏ ráo việc chăm sóc giáo vụ. Dương Liên Đình cũng yêu giáo chủ tha thiết, bèn làm riêng cho giáo chủ “Một vườn hoa nhỏ rất đẹp; mai hồng, trúc biếc, tùng xanh được bố trí rất khéo. Trong ao, có mấy đôi uyên ương bơi lội, bên ao có bốn con hạc trắng”. Nơi ở của Đông Phương Bất Bại là một căn nhà nhỏ xinh xắn: “Vừa mở cửa ra, một mùi hương ngào ngạt xông vào mũi mọi người; trong phòng treo bức tranh thêu ba cô mỹ nữ khuôn mặt rất diễm lệ”. Rõ ràng đó là khuê phòng của một phụ nữ!
Minh họa từ nguyên tác: Đông Phương Bất Bại o bế người tình.
Bìa Tiếu ngạo giang hồ, tập 4
Đây là nơi Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình hằng ngày hú hí với nhau. Để đánh lừa giáo chúng, Dương Liên Đình chọn một tay hao hao giống Đông Phương Bất Bại hằng ngày ra ngồi làm giáo chủ giả. Hắn cho giáo chúng quỳ xa cả trăm thước, giảm ánh sáng xuống để không ai nhìn rõ mặt giáo chủ giả. Bao nhiêu chuyện lớn nhỏ trong thần giáo đều do một tay Dương Liên Đình xử lý; giáo chủ giả không nói một lời nào!
Suốt ngày, Đông Phương Bất Bại chỉ ngồi trong phòng the thêu thùa, may vá. Tác giả mô tả: “Đầu phía đông có một người ngồi trước bàn trang điểm, mặc áo màu hồng phấn, tay trái cầm bàn căng, tay phải cầm kim thêu”. Hình ảnh của Đông Phương Bất Bại rất lạ: “Đã cạo sạch râu, mặt thoa phấn môi tô son, mình mặc bộ xiêm y nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ, nhan sắc mười phần yêu tà”. Giọng nói của y cao lên “Giọng nói làm ra vẻ nũng nịu nghe rất buồn cười”.
Bọn Nhậm Ngã Hành gồm năm người tấn công vào khuê phòng của Đông Phương Bất Bại. Họ mang theo người tình của y là Dương Liên Đình đã bị đánh gãy chân để uy hiếp Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại chẳng coi đám đại địch này ra gì, chỉ dịu dàng an ủi người tình: “Trên đời này chỉ có một mình Liên đệ mới đúng là người đối xử tốt với ta; ta cũng chỉ tốt với một mình Liên đệ thôi”. Y lấy ra một khăn tay thêu màu xanh thơm phức, dịu dàng lau mồ hôi trên trán Dương Liên Đình.
Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói ra quan điểm sống của mình cho các kẻ địch biết rằng y thiết tha muốn được làm phụ nữ: “Một người sinh ra được làm con gái hạnh phúc gấp trăm lần bọn nam tử thối tha”. Chính vì vậy, việc vung đao tự thiến, thay đổi giới tính để luyện Quỳ hoa bảo điển đối với y trở thành một hạnh phúc lớn. Y nói với Nhậm Ngã Hành: “Sau này đọc Quỳ hoa bảo điển mới dần dần hiểu được diệu đế của nhân sinh; sau mấy năm chuyên cần tu luyện nội công, cuối cùng cũng hiểu rõ được đạo lý thiên nhân hóa sinh, vạn vật tư trưởng”.
Y chẳng coi bọn địch thủ ra gì, chỉ dịu dàng chăm sóc Dương Liên Đình. Dương Liên Đình thấy tình thế nguy hiểm, nói với y bằng cái giọng rất hỗn xược: “Đại địch đang ở trước mắt mà giáo chủ còn bày đặt cái trò làm bà làm mẹ với tiểu đệ làm gì. Giáo chủ đánh lui địch nhân đi rồi âu yếm tiểu đệ cũng chưa muộn”. Địch thủ vây chung quanh chiếc giường mà y đang ôm ấp Dương Liên Đình. Dương Liên Đình lại nói hỗn: “Mau mau động thủ đi, đừng làm trò bà bà má má nữa khiến người ta bực mình lắm”.
Đến lúc đó Đông Phương Bất Bại mới chịu chống địch. Y cầm cây kim thêu dài chưa tới một tấc (khoảng 2,7 centimet) xông tới giữa đao kiếm, quyền chưởng của địch thủ. Mười hai năm luyện Quỳ hoa bảo điển, thân pháp của y nhanh như quỷ mị, chiêu thức khinh linh tột cùng. Địch thủ của y chỉ thấy một cái bóng màu hồng bay qua bay lại; ai cũng bị kim thêu đâm trúng. Sau cùng, đám địch thủ xoay qua hành hạ Dương Liên Đình. Dương Liên Đình hét lên một tiếng đau đớn; Đông Phương Bất Bại xót xa cho người tình nên bị phân tâm nên bọn Nhậm Ngã Hành mới giết được Đông Phương Bất Bại.
Để kiểm tra xem cớ làm sao địch thủ biến đổi giới tính, Nhậm Ngã Hành đưa tay rờ thử vào hạ bộ của Đông Phương Bất Bại. Quả nhiên Đông Phương Bất Bại không còn hai hòn ngoại thận nữa. Lão sướng quá, cười lên hô hố!