XÁC CHẾT NƠI AO VẮNG
17 giờ ngày 10-12-1998, người dân ở ấp Đôi Ma 2 (xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) phát hiện cháu Đoàn Thị Cẩm Nhung (SN 1991) bị chết đuối dưới cái ao sâu ngoài ruộng, cách nhà khoảng 300 mét. Hiện trường xảy ra vụ án cách con đường huyện lộ 250 mét, xung quanh ao cá có trồng nhiều cây bình bát. Khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân chết là do bị ngạt nước, ngoài ra không có một dấu vết nào khác...
Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT - CA Tiền Giang phát hiện: trong buổi sáng cùng ngày trước khi mất tích, Nhung có đeo một đôi bông tai 2,5 phân vàng 18 kara, nay đã mất. Tình tiết này cho thấy đây là một vụ án “giết người, cướp tài sản” đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan CSĐT nhận định, nhiều khả năng đối tượng là người có quen biết với cháu Nhung.
Ao cá nơi Xuân gây án
Qua điều tra, đồng chí Nguyễn Văn Kiệm - người được phân công điều tra vụ án đã phát hiện một tình tiết quan trọng. Vào khoảng trước Tết 1998, có một cô gái bán cà, tóc ngắn, da ngăm đen, tuổi khoảng 13 - 14, thường xuất hiện ở khu vực Trường mẫu giáo Đôi Ma 2 - nơi cháu Nhung đang học, nhưng không rõ là người ở địa phương nào. Có lần cô gái này khóc lóc nói là vừa bị mất sạch tiền vốn mua bán cà, nên nhiều bà con ở đây đã động lòng thương xót, gom góp cho cô một ít tiền bạc. Hằng ngày cô này thường gánh cà đi bán từ hướng xã Kiểng Phước hoặc Tân Tây đi xuống chợ Vàm Láng. Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 10-2-1998, cô bán cà cũng có mặt tại Trường mẫu giáo Đôi Ma 2 và có ngoắc cháu Nhung lại ngồi chơi. Sau khi gia đình phát hiện cháu Nhung bị mất tích không ai nhìn thấy cô bán cà này ở đâu...
Từ tài liệu đã thu thập được, Cơ quan CSĐT nhận định nhiều khả năng cô gái bán cà kia chính là hung thủ đã giết cháu Nhung để cướp tài sản. Sau 48 giờ rà soát các manh mối, đến trưa 11-2-1998, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Thị Kim Xuân (SN 1983, ngụ ấp 3, xã Tân Tây) về trụ sở CA huyện Gò Công Đông để điều tra làm rõ.
NƠI TỘI ÁC ĐƯỢC DUNG TÚNG
Theo hồ sơ, Xuân bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới được 3 - 4 tháng tuổi, sống với bà nội bằng nghề bán hàng bông. Được nội cưng chiều, Xuân thường rong chơi lêu lổng và tiêm nhiễm thói hư tật xấu. Thế nên dù tuổi nhỏ, Xuân vẫn lì lợm, cứng đầu khi làm việc với các điều tra viên, luôn tìm đủ mọi lý do để chối tội. Tuy nhiên bằng nhiều biện pháp đấu tranh, cảm hóa, sau cùng Xuân đã khai nhận tất cả hành vi tội ác mà mình đã gây ra.
Ngày 9-2-1998, định qua xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ để lấy tiền bán hàng bông thiếu giùm cho bà nội. Tuy nhiên, khi đến chợ Vàm Láng, Xuân bỗng nảy sinh ý định vào trường mẫu giáo để dụ dỗ các cháu nhỏ lấy trang sức vàng bạc đem bán. Tại trường mẫu giáo ở ấp Lăng, xã Vàm Láng, quan sát thấy cháu Nguyễn Thị Anh Đào (SN 1994) có đeo sợi dây chuyền mặt cẩm thạch, Xuân lẻn vào lớp đến giả bộ nói với Đào là “Sợi dây chuyền của em bị đứt kìa, để chị gắn lại giùm cho!”. Thấy không ai để ý, Xuân gỡ sợi dây chuyền của Đào bỏ vào túi quần rồi đi đến tiệm vàng Kim Ngọc ở chợ Vàm Láng để bán vàng. Nhưng anh Phạm Văn Quân - chủ tiệm vàng đã nhận ra sợi dây chuyền của cháu Đào, nên bảo vợ đi gặp bố mẹ của Đào để hỏi chuyện. Sợ bị công an bắt, Xuân bỏ luôn sợi dây chuyền rồi trốn qua xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, ngủ qua đêm tại nhà người mối hàng tốt bụng.
Trần Thị Kim Xuân
Sáng 10-2-1998, Xuân quảy gánh cà xuống đò trở về huyện Gò Công Đông. Khi đi ngang qua Trường mẫu giáo Đôi Ma 2, Xuân nhìn thấy cháu Nhung có đeo đôi bông tai bằng vàng, đã động tà tâm. Xuân đến gần làm quen và dụ cháu Nhung theo Xuân đi hái trái bình bát. Nghe vậy, Nhung hí hửng chạy theo Xuân. Ra đến ao vắng, Xuân lấy đôi bông tai thì cháu Nhung khóc đòi lại. Sợ bị phát hiện, Xuân liền xô cháu xuống ao rồi đến tiệm vàng Ngọc Châu tại chợ Tân Tây để bán một chiếc bông (chiếc còn lại thị đánh mất trên đường đi) được 25.000 đồng. Xuân ăn cháo hết 5.000 đồng, còn lại 20.000 đồng đem về nhà cho bà nội ruột nói là tiền mua bán hàng bông. Sau đó, Xuân chui vào mùng ngủ đến 4 giờ ngày 11-2 thì bị bắt. Ngày 17-2-2012, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Kim Xuân về tội “giết người, cướp tài sản”.
Cơ quan CSĐT phát hiện ngoài vụ giết cướp, Xuân còn hai lần gỡ trộm vàng của các cháu học mẫu giáo và bốn lần trộm cắp xe đạp. Do khi phạm tội Xuân vẫn còn là trẻ vị thành niên, nên nhiều lần chính quyền địa phương chỉ cánh cáo rồi cho gia đình bảo lãnh, không lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng.
Để răn đe, giáo dục Xuân trở thành người lương thiện, chính quyền địa phương đã đưa Xuân đi trường giáo dưỡng trẻ em hư, khi vụ án vừa kết thúc điều tra. Điều mà các cán bộ điều tra mong mỏi là sau thời gian được học tập, giáo dục, Xuân sẽ từ bỏ được thói hư tật xấu, xa rời cái ác, trở về với bản tính lương thiện, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Theo NGUYỄN HIẾU (CATP)