Cơ chế hay… phong trào?

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho VnExpress kể:

“Cách đây đã lâu, một lãnh đạo TP Hà Nội đã giao nộp lại công quỹ hàng tỉ bạc, mà tiền tỉ hồi đấy to lắm, đây là tiền lễ, tết cho ông. Sự việc lúc đó gây ra một sự phấn chấn trong xã hội... Nhưng chỉ năm sau không ai nhắc lại, làm theo. Có lẽ nó không đủ sức vượt qua cơ chế. Vì cơ chế mang lại lợi ích…”.

Hình như người ta ngày càng “quen” và chấp nhận “sống chung” với những lợi ích sinh ra từ khuyết tật của một cơ chế nặng tính “xin-cho” và nhẹ tính giám sát, trừng phạt. Một “cơ chế” mang lại nhiều lợi ích (nhóm) như vậy thì quả là rất khó vượt qua.

Từ đó có ý kiến bàn rộng ra: Có một thực tế là một số cơ quan quản lý nhà nước thay vì “đột” vào cơ chế, sửa cái căn nguyên gốc của tiêu cực là vấn đề “cơ chế” thì lại đi quản lý, điều hành công việc theo kiểu phong trào mang nặng hơi hướng vận động rình rang bề nổi. Chúng ta có những phong trào “Nói không với tiêu cực”, “Nói không với phong bì”…, có những “Tháng an toàn giao thông”, “Tháng an toàn vệ sinh thực phẩm”… Và sau khi đạt được một số kết quả, những buổi tổng kết được tổ chức rình rang với rất nhiều cá nhân, tập thể được tuyên dương, mọi chuyện dường như lại trở về như cũ.

Có lẽ vì quá mệt mỏi với đủ loại phong trào không đi đến đâu như vậy mà người dân đã tỏ ra đặc biệt phấn khích với một sáng kiến được quy phạm hóa và giúp thay đổi cơ chế, trong khi đáng lẽ nó chỉ nên là một phong trào và có thể đã được đặt tên là phong trào “Lãnh đạo ngành giao thông nói không với chơi golf”.

Giữa phong trào và với việc thực thi các quy định, quy chuẩn mang tính bắt buộc, có kiểm tra, giám sát, chế tài…, nhà quản lý chọn cái nào cho có hiệu quả? Có lẽ không khó tìm câu trả lời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới