- Ối! Thiệt à? Chà, thông tin này oách xà lách quá xá! Ông nói giỡn hay nói đùa?
- Tui nói thiệt. Này nhá, nhận nhiệm vụ của Hiệp hội Du lịch Quốc tế, Slốc Hôm sang đây tìm hiểu vì sao nam thanh nữ tú Sài Gòn ngày càng hiền hòa, thân thiện, dễ mến. Do đâu tâm tính giới trẻ thay đổi ngon lành đến thế? Điều quan trọng nhất, đố tìm ra được tiếng chửi thề thô tục nữa, vì hễ gặp nhau là họ lại đồng thanh cất lên tiếng hát giao duyên tình tính tang rất đỗi tình tứ và… mỹ thuật.
- Vậy á! Họ hát như thế nào?
- Hát rằng: “Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió…”. Chà, nghe sướng cả con ráy. Không những thế, họ còn ư hử ngâm thơ rất đỗi du dương nữa.
- Vậy á! Họ ngâm thơ thế nào?
- Ngâm rằng: “Khen ai khéo nặn lên dừa/ Đấy trèo đây hứng cho vừa một đôi”; hoặc là “Ăn dừa ngồi gốc cây dừa/ Cho em ngồi với, cho vừa một đôi”… Tận mắt chứng kiến những hình ảnh phi thường này, thám tử Slốc Hôm kinh ngạc quá xá, thán phục sát đất, tò mò khôn xiết vì không hiểu do phép màu nào? Lão hùng hục tìm hiểu, điều tra xã hội học tận hang cùng ngõ hẻm, ghi chép ý kiến nhiều tầng lớp nhân dân.
- Cuối cùng, câu trả lời như thế nào?
- Bí mật! Chỉ biết trong tập điều tra dày cộm kia có thòng câu khuyến cáo: “Cần phải tăng cường chất lượng của mũ bảo hiểm, nhỡ lưu thông trên đường phố mà trái dừa cao hứng… rụng trúng đầu thì toi!”.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU