Hãng hàng không có dịch vụ hướng dẫn trẻ từ sáu đến 14 tuổi trên máy bay, mình muốn đăng ký có tiếp viên kèm sát hoặc không đều được. Hỏi con muốn gì, nó bảo “con muốn đi một mình”. Vậy thì quyết luôn, một mình.
Lý do lớn để phụ huynh ở thành phố gửi con về quê trong hè là bởi không có ai ở nhà để trông chừng tụi nhỏ. Nhà tôi không ngoại lệ nhưng mục đích lớn không phải để khỏe cha mẹ mà đó là khoảng thời gian tự do, tự lập hiếm hoi cho chúng. Thời gian gần gũi dòng họ, biết về quê hương cần thiết lắm. Bọn nhỏ giờ có thể rành sáu câu về iPad, YouTube nhưng hỏi mật mía, hạt trám, tò vò, con ve, cây ná… là gì thì lại không biết.
Sau mỗi mùa hè đón con về, tôi thấy con biết nhiều hẳn lên, nhanh nhẹn, năng động và đặc biệt dạn dĩ hơn hẳn. Tách khỏi những bức tường bao vây, sự chăm bẵm của cha mẹ, đồ chơi mua sẵn để hòa vào thiên nhiên, khám phá, trải nghiệm vô vàn điều mới mẻ và tự làm mọi chuyện… thú vị như vậy đến tôi còn mơ ước. Hiện thực ấy tôi không thể dạy con được, cũng không sách vở nào hiệu quả bằng. Nhiều người sẽ nghĩ buông lỏng trẻ vậy rất nguy hiểm nhưng chẳng phải học cách tự bảo vệ và tô điểm cuộc sống của mình là kỹ năng quan trọng sao?
Tự lập, đề tài thì cũ rích nhưng đến giờ cha mẹ dám tập cho con tự lập vẫn chưa nhiều. Tôi biết do xã hội còn nhiều điều đáng lo, con thì quý hơn vàng nên cứ cẩn tắc vô áy náy. Xót và lo lắm chứ nhưng để con có cơ hội tự làm, tự học, xoay xở, tìm cách ứng phó các tình huống trong đời sống cần lắm sự dũng cảm của cha mẹ.
Tôi lo một ngày lỡ con đi lạc nó sẽ không biết tìm đường về nhà, lỡ bị đứt tay khi ở một mình không biết cầm máu, lo con cái gì cũng sợ không dám thử, lo ai đánh nó không biết tránh mà chỉ biết khóc… Càng lo thì tôi càng cố bớt bao bọc. Tuổi con tôi không cần bé phải tài giỏi gì, chỉ cần tự xúc cơm ăn, biết rửa cái ly uống sữa của mình, biết mang theo áo khoác, biết đứng xa người hút thuốc… từ cái tự nhỏ mới đến cái tự lớn được.
Chuyện đi máy bay một mình lần này có phần mạo hiểm nhưng tôi và con đều muốn thử. Cứ thả con ra một chút, chúng vững hơn người lớn tưởng đấy.