Công ty Bến Thành Tourist cũng đã tỏ rõ thiện chí đến gặp gỡ nữ du khách để lên kế hoạch tài trợ toàn bộ chi phí chuyến đi xuyên việt cho nhóm nữ du khách này.
Có thể thấy đây là một trong những quyết tâm của bí thư Thành ủy và các ngành liên quan muốn vực dậy ngành du lịch vốn đã gây ra bao nỗi kinh hoàng cho du khách. Việc xin lỗi vừa thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng du lịch của TP, vừa gửi đi một thông điệp thân thiện và thái độ cầu tiến đến du khách quốc tế. Những hành động này được người dân hết lời khen ngợi. Dạo một vòng trên mạng xã hội sẽ thấy điều đó.
Chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh khóc nức nở sau khi bị cướp giật tại quận 1.
Tuy nhiên, những việc làm như vừa qua thực chất mới chỉ là giải quyết phần ngọn. Phần gốc là nạn cướp giật trên đường phố từ bao năm qua cứ nghiễm nhiên tồn tại đến nỗi người dân phải chuẩn bị thái độ sống chung với nó. Nếu sợ thì đừng bước ra đường, mà không bước ra đường thì chết đói. Cho nên, cuối cùng ai trong đời mà chẳng bị một lần cướp giật! Bản thân tôi từ lúc ra trường đi làm đến nay điểm sơ cũng đã dính năm vụ bị giật điện thoại. Trong đó một vụ bị mất hẳn một chiếc Nokia, hai vụ tóm được kẻ cướp, hai vụ chúng giật hụt và chạy thoát. Ngoài ra, tôi cũng nếm đau khổ một lần khi bị giật mất bóp, phải chạy đôn chạy đáo làm lại giấy tờ. Mới cách đây mấy tháng, khi đang thả bộ trong con hẻm cạnh tòa soạn, tôi bị hai thanh niên đi xe máy ngược chiều giật chiếc giỏ xách. May mà tôi đã nhanh tay chụp lại được và kẻ trộm chỉ lấy được mỗi cái... quai giỏ!
Xung quanh nơi làm việc, tôi cũng chứng kiến bao lần các cô nhân viên văn phòng, PV xuống đường đi ăn trưa bị bọn cướp giật mất bóp. Các cô gái vốn yếu đuối, gặp tình huống khủng khiếp này chỉ biết “á” lên một tiếng trong khi trống ngực đập thình thịch.
Từ nạn cướp giật, hầu hết chị em phụ nữ nghèo mấy cũng phải cố gắng gom góp mua bằng được chiếc xe tay ga. Mục đích là bỏ đồ vào trong cốp cho an toàn, tránh cướp giật. Tuy nhiên, đi xe ga, xe xịn thì tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, đi về trễ hoặc đi trên đường vắng lại dễ thành mồi ngon cho bọn cướp xe còn rùng rợn gấp bội lần bọn giật túi xách.
Ai sẽ xin lỗi tôi, hoặc ai sẽ xin lỗi chúng tôi? Nếu sòng phẳng ra, ngành công an cũng cần phải tổ chức những buổi xin lỗi tương tự với những nạn nhân là công dân của TP này bị cướp giật. Đặt ra câu hỏi này sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời vì nếu suốt ngày tổ chức xin lỗi thì ngành công an sẽ chẳng còn thời gian để làm việc khác. Như thế coi chừng trong nhà bận xin lỗi, ngoài đường cướp giật hoạt động lại tự do hơn.
Có người đùa rằng: Cứ đà này có khi TP phải lập ra hẳn một ban chuyên xin lỗi!