Thế nhưng trong vụ cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng, mãi sau khi tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình thì Bộ GTVT mới ra quyết định... buộc thôi việc ông Dũng. Chính Bộ trưởng Thăng cũng cho rằng quyết định buộc thôi việc như thế là chậm chạp và... vô duyên. Nhưng sự vô duyên ấy, chính bộ trưởng cũng dự phần. Lẽ nào Bộ trưởng Thăng không biết theo quy định thì cán bộ, công chức bỏ việc hơn bảy ngày liên tục không có lý do sẽ bị buộc thôi việc? Dương Chí Dũng đã trốn truy nã nhiều tháng trời trước khi bị bắt, thời gian ấy dĩ nhiên là đào nhiệm. Vậy sao Bộ trưởng không buộc thôi việc đối với Dương Chí Dũng ngay khi ông này bỏ trốn?
Nếu Bộ trưởng Thăng không biết rằng hành vi đào nhiệm phải bị kỷ luật thì có lẽ ông cần nắm chắc hơn các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Còn nếu Bộ trưởng không biết cục trưởng Dương Chí Dũng đã vắng mặt ở nhiệm sở trong ngần ấy thời gian thì ông đã đánh mất hình ảnh về một chính khách sâu sát.
Phải chăng vụ VietJet, Bộ trưởng Thăng nhanh chóng xin lỗi nhân dân vì ông không có lỗi trực tiếp. Còn vụ Dương Chí Dũng thì trách nhiệm của người đứng đầu khi không xử lý kỷ luật người đào nhiệm là quá rõ nên ông đành tạm chọn bài... kín tiếng?
Trong phản hồi trên Pháp Luật TP.HCM, có bạn đọc hỏi: “Cái tính bộc trực, thẳng thắn dễ thương của đồng chí Thăng đâu mất rồi? Hay đó chỉ là sự bộc trực có chọn lọc?”.
Hổng lẽ có tới... hai Bộ trưởng Đinh la Thăng?
ĐỨC HIỂN