Khi bà cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan giơ lên một ngón tay, Hậu “pháo” hiểu ngay anh ta phải chi 1 triệu USD hối lộ. Ám hiệu đưa ra buổi sáng, buổi chiều tiền đã nằm gọn ở nhà bà Lan. Hành động của đôi bên diễn ra nhanh gọn, dứt khoát. Đó cũng là đặc trưng của chủ nghĩa thân hữu trong quan hệ “tiền - quyền”.
Chủ nghĩa thân hữu tồn tại ở nhiều quốc gia, nhiều nền kinh tế chứ không riêng gì ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở các nước có sự giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ thì quan hệ thân hữu bị hạn chế đáng kể.

Ở nước ta, chủ nghĩa thân hữu được nói đến nhiều trong thời gian gần đây sau khi các đại án Phúc Sơn, Việt Á, Vạn Thịnh Phát được đưa ra ánh sáng… Các doanh nghiệp theo chủ nghĩa thân hữu xác định việc xây dựng mối quan hệ với các quan chức là rất quan trọng để có thể làm ăn dễ dàng.
Người có quyền sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp kiếm tiền. Doanh nghiệp kiếm tiền rồi lại chia chác cho quan chức. Lúc đó, một vòng quay khép kín sẽ hình thành. Người có tiền sẽ dùng tiền chuyển hóa thành quyền lực. Người có quyền lực sẽ chuyển hóa quyền lực thành tiền. Họ cùng nhau hành động để có quyền lực và có tiền ngày càng nhiều hơn. Đồng tiền cộng với quyền lực có thể tạo thành sức mạnh khống chế, thậm chí lũng đoạn không ít quan chức lãnh đạo.
Đại án Phúc Sơn là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sự lũng đoạn của các mối quan hệ thân hữu. Bằng cách chi tiền thao túng lãnh đạo đứng đầu các tỉnh, Nguyễn Văn Hậu (thường được gọi là Hậu “pháo”, chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đã thâu tóm các gói thầu từ Bắc vào Nam để trục lợi bất chính. Không biết “pháo” của Hậu mạnh cỡ nào nhưng rõ ràng nó đã bắn thủng “chiếc áo liêm chính” của rất nhiều quan chức. Đó là bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Phạm Văn Vọng (đều là cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), ông Ngô Đức Vượng, ông Nguyễn Doãn Khánh (cựu bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ), ông Lê Viết Chữ (cựu bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi)…
Chỉ tính riêng tại tỉnh Vĩnh Phúc, sau nhiều cuộc gặp gỡ và thể hiện bằng quà biếu hậu hĩnh lên đến hàng chục tỉ đồng, Hậu đã có được các dự án hàng triệu USD - những dự án mà nếu nhìn thẳng ra, năng lực của Tập đoàn Phúc Sơn không thể nào đáp ứng được. Chủ nghĩa thân hữu đã len lỏi vào những góc khuất nhất, kín đáo nhất của cuộc chia chác “tiền - quyền” mà nếu không có kết luận của các cơ quan nhà nước, chúng ta không thể hình dung. Những con số cùng những tình tiết trong vụ án khiến chúng ta không khỏi giật mình. Thậm chí, chuyện cựu nữ bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan giơ một ngón tay ám hiệu cần Hậu “pháo” hối lộ 1 triệu USD trở thành trend bàn tán từ nhà ra ngõ.
Một ngón tay đưa lên, 1 triệu Mỹ kim nằm gọn gàng ở nhà riêng của bà cựu bí thư Tỉnh ủy. Hành động của bà Lan diễn ra nhanh gọn, dứt khoát. Tiếp nhận thông tin, Hậu cũng nhanh chóng hiểu và tốc hành chuẩn bị tiền. Tất cả việc giao nhận không có hợp đồng, không có giấy tờ, không có minh chứng nhưng vẫn diễn ra vô cùng trơn tru. Đây chính là đặc điểm của chủ nghĩa thân hữu - đã quá thân quen thì cần chi những thủ tục rườm rà, dễ bị bại lộ.
Chuyện đưa - nhận hối lộ xưa nay vẫn là chuyện không mới giữa người có tiền và kẻ có quyền. Thế nhưng đưa - nhận hối lộ không chỉ là doanh nghiệp năn nỉ mà thực tiễn cho thấy đó còn là sự gợi ý, sự chủ động của kẻ có quyền... Đó là lý do vì sao chỉ cần một ám hiệu của quan chức đưa ra, doanh nghiệp biết ngay số tiền mà mình phải bỏ ra để “mua” dự án.
Về cơ bản, các quy định của Đảng; pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nhà nước đã chỉ rõ thực trạng, loại trừ chủ nghĩa thân hữu… khá hoàn thiện. Tuy nhiên, do sự tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, lòng tham - một bản năng nguyên thủy của con người - mà việc này vẫn xảy ra.
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần chỉ rõ: “Phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế”. “Lồng cơ chế” trước tiên và chủ yếu phải bằng các công cụ pháp luật. Một khi tính tham của quan chức được trói chặt bằng các quy định của pháp luật thì chắc chắn tham nhũng, vụ lợi sẽ giảm đáng kể. Trong bối cảnh đó, việc thiết lập các tiêu chuẩn pháp luật rõ ràng, đi đôi với cơ chế kiểm soát và đánh giá thường xuyên, sẽ giảm đáng kể cơ hội tham nhũng trong hoạt động công vụ. Đồng thời, việc tăng cường tính răn đe thông qua khung pháp lý hình sự nghiêm minh cũng góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức.
Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xóa bỏ cơ chế “xin-cho” trong quản lý kinh tế - xã hội. Các quy định về quản lý tài sản công, đấu thầu các dự án, đấu giá quyền sử dụng đất… cần được xây dựng theo hướng minh bạch, công khai, chặt chẽ và đồng bộ, bảo đảm môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng và công bằng. Ngoài ra, chúng ta cũng cần hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ người tố giác các hành vi vi phạm liêm chính trong hoạt động công vụ cũng cần được chú trọng.
Quy định về quản lý tài sản công, đấu thầu các dự án, đấu giá quyền sử dụng đất… cần được xây dựng theo hướng minh bạch, công khai, chặt chẽ và đồng bộ, bảo đảm môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng và công bằng. Ngoài ra, chúng ta cũng cần hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ người tố giác các hành vi vi phạm liêm chính trong hoạt động công vụ cũng cần được chú trọng.
Nói tóm lại, chúng ta phải tạo ra cơ chế đồng bộ để cán bộ, quan chức “không dám, không thể, không muốn và không cần tham nhũng” thì mới ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng hiệu quả. Có như thế chúng ta mới không còn những Phúc Sơn - Hậu “pháo” trong nền kinh tế.

Sắp xét xử cựu Chủ tịch tỉnh An Giang nhận tiền, tiếp tay khai thác cát lậu
(PLO)- Ngày mai (24-3), TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ để khai thác cát trái phép xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68, Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.