Cuộc “chất vấn” về đúng nghĩa của nó, tức là gay go và gay cấn. Cô giáo chủ nhiệm đã đọc quy chế về xếp loại học tập của học sinh, viện dẫn các quy định, điều khoản để trả lời cụ thể cho từng trường hợp một, thế nhưng phụ huynh vẫn “nóng”.
Không nóng sao được khi mà suốt từ cấp 1 đến cấp 2 (9 năm liên tục) con em chúng ta liên tục đạt loại giỏi, thậm chí là xuất sắc, thì việc xếp loại học lực khá của con em khiến phụ huynh không thể chấp nhận được.
Không nóng sao được khi phụ huynh viện dẫn trường A, trường B đầu vào kém, nhưng học sinh của họ toàn giỏi. Vậy nên việc thầy cô và BGH trường P không “thả điểm” cho học sinh của mình thì thật là việc làm hết sức khác thường, đi ngược lại quy luật ….
Để giảm không khí “nóng” cô chủ nhiệm đã mời thầy hiệu phó đến để nói chuyện “phải trái” với phụ huynh.
Thầy nói rằng câu chuyện “thả điểm” năm nào thầy cũng phải đối mặt, phải giải thích, phải nói chuyện rất rất nhiều với phụ huynh và năm nào vào đầu năm học mới, cùng với việc đón học sinh lớp 10 thầy cũng trực tiếp mời đón phụ huynh đến dự họp đầu năm chỉ để truyền một thông điệp rằng: Nhà trường dạy thật- học thật; rằng phụ huynh phải làm quen và chấp nhận điểm số thấp như là chuyện đương nhiên, vì đó là điểm thật. Nhà trường kiên quyết nói không với việc “nâng điểm” và hết sức chặt chẽ trong việc cho điểm cũng như đánh giá học sinh.
Thầy cũng “quyết liệt” nói rằng phụ huynh có con học trường P là chấp nhận học thật- thi thật- điểm thật, còn nếu không chấp nhận thì phụ huynh có thể chọn trường khác đáp ứng được mong mỏi về điểm số.
Thầy cũng nói rằng, học sinh trường P đương nhiên là giỏi, vì điểm 4 của các em là thực lực, điểm số chỉ để các em biết mình ở đâu để điều chỉnh, từ đó có điểm số tốt hơn. Thầy rất tự hào vì học sinh của trường đóng góp thành tích cho các kỳ thi quốc gia và quốc tế, song điều mà thầy thấy vinh dự nhất là học sinh nhà trường khi chuyển lên cấp học cao hơn hay bước ra cuộc sống đều mang tinh thần và thái độ học tập cũng như làm việc bằng chính sức lực của mình!
Sau khi nghe thầy giảng giải, phần lớn phụ huynh “giảm nhiệt”, song cũng còn một vài vị không chấp nhận điểm thực của con mình.
Thương thay cho các vị ấy! Khổ thay cho con của các vị ấy!