Chẳng biết anh bận rộn tới mức nào mà có những khi cả tuần trời mới gọi được cho cô một cuộc điện thoại. Những tin nhắn cô gửi cho anh hầu như không có hồi âm. Bù lại những ngày như thế, anh lại dành ra cho cô ba đến bốn giờ đồng hồ một ngày chỉ để tỉ tê nói chuyện đông tây. Với anh, không có gì là không thể bù đắp. Lòng cô mâu thuẫn rồi ngờ vực. Cô dần mệt mỏi với tình yêu của mình. Cô buông lời chia tay để kéo anh về gần cô, nhưng lời nói ấy lại đẩy anh đi xa đời cô.
Họ chia tay đã hai năm nay rồi. Suốt hai năm, anh chẳng hề gọi lại cho cô lấy một cuộc, chẳng hề nhắn cho cô lấy một tin. Anh đã không níu kéo. Cô gọi cho anh thì anh nói bận. Anh nhanh chóng yêu rồi chia tay một cô gái khác. Anh mải mê với cuộc sống và quên đi cô, quên đi tình yêu đầu của mình một cách cẩu thả như thế. Còn cô, cô cũng đã mang trái tim đầy tổn thương của mình trao cho một con người khác. Tình yêu sinh viên giữa họ chẳng hề màu mè, kiểu cách. Anh nghèo, cô cũng nghèo. Nhưng có lẽ cái nghèo chẳng hề làm tình yêu giữa họ nhợt nhạt đi.
Một ngày đẹp, ông trời run rủi cho cô và tình đầu gặp lại. Trong một đám cưới chật chội, họ vô tình chạm phải tay nhau. Vì đã từng cho nhau yêu thương nên khó trở thành kẻ thù, nhưng cũng từng cho nhau tủi hờn đau khổ nên khó mà làm bạn. Họ chênh vênh trong thứ cảm xúc khó gọi tên. Nét duyên và dịu dàng từ cô khiến anh lại một lần say đắm. Anh phải công nhận, cô càng ngày càng đẹp.
Một ngày đẹp, ông trời run rủi cho cô và tình đầu gặp lại. Trong một đám cưới chật chội, họ vô tình chạm phải tay nhau. Vì đã từng cho nhau yêu thương nên khó trở thành kẻ thù, nhưng cũng từng cho nhau tủi hờn đau khổ nên khó mà làm bạn. Họ chênh vênh trong thứ cảm xúc khó gọi tên. Nét duyên và dịu dàng từ cô khiến anh lại một lần say đắm. Anh phải công nhận, cô càng ngày càng đẹp.
Anh lên Hà Nội công tác, mời cô đi uống nước. Anh cố ý hay vô tình phanh gấp khiến cô ôm chầm lấy anh. Sau phút bối rối, anh kéo lấy bàn tay cô quàng qua bụng mình, rồi đan tay như những ngày xa xôi nào đó anh vẫn làm. Cô không phản ứng. Một ngày, hai ngày sau nữa, anh đưa cô đi qua những con đường, những bờ hồ, những công viên…đầy ắp kỷ niệm. Một lần anh ngồi rất sát cô, bàn tay anh áp lên má cô rồi nói: “Mình yêu nhau em nhé”. Cô mỉm cười rồi nói với anh: “Em đã yêu anh rồi đấy thôi. Nhưng giờ em yêu người khác. Em sẽ yêu anh ấy đến hết đời. Anh ấy hiểu được cái cách mà em muốn anh ấy yêu em. Dù ở gần hay xa, anh ấy sẽ đều gọi điện. Điều em quan tâm nhất khi yêu không phải là em sẽ được nhận những gì, mà quan trọng là người em yêu đang ở đâu và có an toàn hay không”.
Theo Hoàng Vũ (Dân trí)