Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thu Dung, Viện Nhà nước và Pháp luật (ISL) tại hội thảo khung thể chế cho nền kinh tế, do Viện Nhà nước và pháp luật phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức, diễn ra ngày 27-3.
Theo bà Nguyễn Thu Dung, mỗi chuỗi giá trị bao giờ cũng đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên liên quan, mỗi bên có những vai trò riêng. Nền kinh tế càng phát triển thì chuỗi giá trị càng phát triển. Vì vậy, việc bóc tách các loại hình sản phẩm, dịch vụ mới trong chuỗi giá trị để định danh cần phải được xem xét một cách cẩn trọng.
Các đại biểu đều cho rằng Nhà nước không nên sợ hãi mà cần ứng xử văn minh với cái mới, trong đó cần nghiên cứu xây dựng các quy định pháp luật để đón đầu nó. Ảnh: VIẾT LONG
Lấy ví dụ ngày 20-12-2017, Tòa án công lý châu Âu đã đưa ra phán quyết rằng dịch vụ do Uber cung cấp có sự kết nối cá nhân các tài xế không chuyên phải được phân loại là một dịch vụ trong lĩnh vực vận tải, trong khuôn khổ pháp luật của Liên minh châu Âu (EU). Vì thế, các nước thành viên EU có thể ban hành các quy định về điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ này. Tòa án cũng nhấn mạnh rằng ứng dụng mà Uber cung cấp là không thể thiếu đối với lái xe và người sử dụng dịch vụ.
“Với phán quyết mở như vậy, Uber có phải là taxi hay không tôi không có quyền khẳng định nhưng không phải vì thế mà chúng ta gán ghép cho nó là taxi” - bà Dung nhấn mạnh.
Theo bà Dung, trong những năm qua, hoạt động trung gian kết nối trên nền tảng số đã nổi lên với nhiều lợi ích và được đánh giá là phù hợp với điều kiện của các khởi nghiệp công nghệ. Như một hệ quả của sự ủng hộ và thúc đẩy cạnh mạng công nghệ 4.0, chính quyền cần có thái độ phù hợp với việc định danh các mô hình kinh doanh mới.
Việc định danh các dịch vụ mới phải được thực hiện một cách cởi mở trên cơ sở các nghiên cứu về kinh tế và pháp lý mang tính khoa học, độc lập với các tác động chính trị và lợi ích nhóm dựa trên mục tiêu đảm bảo lợi ích nhóm dựa trên mục tiêu đảm bảo lợi ích của xã hội và sự phát triển của nền kinh tế. Việc định danh các dịch vụ mới cũng cần đến một cuộc cách mạng đối với các quan điểm lỗi thời và trì trệ, rập khuôn trong tư duy quản lý Nhà nước.
“Sự khoan dung của chính quyền đối với các dịch vụ mới sẽ tạo điều kiện cho các khởi nghiệp công nghệ còn non nớt về kinh nghiệm, vốn có thể tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia…” - bà Dung khẳng định.
Đến hội nghị với tư cách cá nhân, ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng CIEM, cũng thừa nhận việc định danh một loại hình mới không hề đơn giản. Tuy nhiên, không thể nhìn vào loại hình cũ để phán quyết cái mới.
“Vấn đề ở đây là Nhà nước sẽ ứng xử như thế nào đối với cái mới. Tức là chúng ta phải chấp nhận cái mới như một thực tế khách quan và tôn trọng quyền tự định đoạt của đương sự chứ không thể bắt người khác làm điều mà chính mình cũng không muốn…” - ông Hiếu nhấn mạnh và cho rằng Việt Nam không nên sợ hãi với cái mới mà hãy ứng xử một cách văn minh và tận dụng lợi thế nó mang lại để phát triển đất nước.