- Do cháu nhóc bị ốm à?
- Không, vẫn khỏe như vâm. Nhưng cái vụ đồng phục của nó đã khiến hai mẹ con “bất đồng quan điểm” một cách trầm trọng. Thằng nhóc ra “tối hậu thư” nếu mẹ nó không mua đúng đồng phục của nhà trường thì nó sẽ “đình công”!
- Chà, gay go. Cuối cùng “tình hình chiến sự” thế nào?
- Bả phải “đầu hàng” thôi. Ai đời chuyện ăn mặc của bọn nhóc hỉ mũi chưa sạch cũng khiến các bậc phụ huynh rầu quá chừng! Chẳng ai phản đối việc học sinh mặc đồng phục nhưng cái việc cỏn con này cứ cho mỗi nhà tự “liệu cơm gắp mắm”, tùy vào túi tiền của mình có phải tốt hơn không! Việc gì mà nhà trường ký hợp đồng trực tiếp với công ty may để “gài thế” các bậc phụ huynh?
- Ông nói thế mà nghe được à? Mua hay không là tùy mình chứ!
- Về “nguyên tắc cơ bản” là thế. Khổ nỗi tự may hoặc mua cho rẻ tiền hơn, may khéo hơn, chọn chất liệu vải phù hợp hơn nhưng lại không có cái logo hoặc bảng hiệu của nhà trường là đi “tong”!
- Rắc rối! Lẽ ra những cái “phụ liệu” đó nhà trường chỉ nên bán rời. Chỉ việc gắn vào là xong.
- Ai cũng nghĩ thế ắt sự đời kém… vui!
- Nói gì? Kém vui cái gì vậy cha nội?
- Hehe, làm sao có thể “phết, phẩy” trong cái vụ ký hợp đồng béo bở này?
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU