Người ta chia hẳn ra hai phe để “tẩn” nhau trên mạng, phần nhiều sử dụng lý lẽ cảm tính, ít dùng kiến thức pháp luật để tranh luận, biện giải. Thậm chí không ít trường hợp phe này chửi phe kia là ngu si, đần độn, nghe rất chói tai và rất… buồn.
Tôi không nghĩ là người dân cần phải biết từng điều khoản pháp lý, từng căn cứ pháp luật - chuyện đó để dân học luật và làm nghề luật lo. Nhưng tôi nghĩ người dân cần phải nắm được những nguyên tắc pháp lý cơ bản để biết đúng, sai; biết khi nào là vi phạm, khi nào không, phải hành xử ra sao để bảo vệ mình. Nếu mọi người đều biết những nguyên tắc pháp lý cơ bản, biết dựa trên những hiểu biết về lý lẽ đời thì sẽ không mất công chửi rào rào hay bao biện theo cảm tính; để biết lên án cái xấu và phân định rạch ròi cái xấu nào phải bị phạt tiền, cái xấu nào phải bị phạt tù, hay đại loại thế.
Chúng ta không thể nói trường hợp của cô Lệ Quyên khi cho con tè trên máy bay là đúng nhưng chúng ta cũng không thể “kéo” cổ vào tù. Chúng ta biết anh Võ Văn Minh có thể xuất phát từ lòng tham nên hành xử sai. Nhưng cái sai nào cần thiết phải bị trừng trị và trừng trị ở mức độ nào lại là chuyện khác. Chúng ta có thể cảm tính trong nhiều chuyện, trừ những vấn đề liên quan đến pháp lý.
Biết làm sao được khi mà chúng ta mất hàng chục năm trời cho nhiều môn học không sử dụng lần nào, trong khi ngay cả không học thì vẫn có thể tìm kiến thức ở những kênh khác khi cần, nhất là trong thời đại Internet này. Nhưng chưa có một kênh nào thực sự dạy cho chúng ta nguyên tắc tôn trọng pháp luật và những nhận định cơ bản nhất về việc đúng-sai theo pháp luật. Ngay cả môn học liên quan đến giáo dục công dân thì phần kiến thức pháp luật cũng đề cập có hạn. Trong khi đó pháp luật là một phần không thể tách rời đời sống của bất cứ người nào, dù giàu hay nghèo, trí thức hay bình dân.
Tôi tiếc cho những kênh tuyên truyền pháp luật. Tôi tiếc cho những cơ quan nhà nước với cách tuyên truyền còn chưa hấp dẫn. Tôi tiếc cho nhiều người dân phải vướng vào vòng lao lý khi họ mất cơ hội được dạy kiến thức và cách tôn trọng pháp luật. Tôi tiếc cho thời gian chúng ta dành để chửi nhau loạn xạ và vô bổ thế này thay vì nhân những “sự kiện pháp lý” như thế mà cùng nhau mổ xẻ, bàn luận, rút ra những cẩm nang cần thiết để không gặp phải sự cố dẫn đến hậu quả pháp lý đáng tiếc…
Vì vậy, nhiều đồng nghiệp và tôi đã, đang và sẽ hành động, trong khả năng và kiến thức của mình để mang pháp luật đến người dân…