Tôi vẫn nhớ những trò quậy phá của các học sinh cá biệt thời phổ thông. Vì ghét thầy giáo dạy hóa lớp 10, ai đó trong lớp đã lén trét trái mắt mèo lên ghế ngồi của thầy. Mắt mèo gây ngứa làm thầy bệnh mấy ngày trời. Thầy vào lớp với hai má hóp lại, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Có lần trường cấp ba của tôi náo loạn vì những tờ “truyền đơn” rải trắng sân trường. Tờ giấy chi chít chữ đánh máy, nội dung lăng mạ một giáo viên dạy thể dục rằng thầy chỉ đáng gọi bằng “thằng”...
Thời đó, những hành động này đã là quá quắt lắm rồi. Vậy mà gần đây, học trò còn đánh cả thầy cô giáo. Học trò sẵn sàng nện thầy, cô vào bất cứ đâu, vì bất cứ lý do gì.

Ngày nay, tôn sư trọng đạo vẫn là truyền thống đẹp trong xã hội. Trong ảnh: Cựu học sinh trường Lê Quý Đôn, TP.HCM đến thăm thầy, cô nhân ngày nhà giáo. Ảnh: HTD
Như cô Phùng Thị Tâm (Trường THPT Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị học sinh dùng tay thúc vào đầu chỉ vì đã nhắc nhở em nhai kẹo cao su trong lớp. Như thầy Nguyễn Việt Hùng (giảng viên Đại học Huế) bị một sinh viên ở Dăk Lăk phục đánh dồn dập chỉ vì nói em đừng đội mũ bảo hiểm trước khi ra khỏi lớp. Như thầy Nguyễn Văn Hải (Trường THPT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, Long An) dùng hung khí đánh thầy tới tấp đến nỗi phải vào bệnh viện cấp cứu vì tức mình khi bị... lưu ban.
Từ xưa, người làm thầy rất được tôn kính. Nghĩa thầy trò không thua kém gì nghĩa cha con. Giống như cha mẹ, ông bà, thầy cô là người bề trên. Trong Bộ Quốc triều hình luật của triều Lê, hành vi đánh và lăng mạ thầy dạy học được quy định thành điều luật riêng (Điều 489), bị trừng trị nghiêm khắc. Để bảo vệ đạo nghĩa thầy trò, triều Lê cấm học trò lấy vợ của thầy cho dù thầy đã chết (Điều 324). Ai vi phạm bị xử tội lưu, cho đi đày.
Trong bộ Hoàng Việt luật lệ của triều Nguyễn, học trò giết thầy là bất nghĩa, thuộc nhóm tội thập ác. Trò đánh thầy dạy học là tình tiết tăng nặng của tội đánh người. Chẳng hạn nếu đánh người thường bị chảy máu ở tai, mắt, thổ huyết, nội thương thì xử 80 trượng; đánh người thường gãy một răng, một ngón tay, mù một mắt xử 100 trượng. Còn đánh thầy dạy học thì phạt tăng nặng hơn đánh người thường.
Ngày nay, tôn sư trọng đạo vẫn là truyền thống đẹp trong xã hội. Nhưng nếu không quan tâm vun đắp, truyền thống này sẽ bị mai một dần. Vì sợ “cháy” giáo án, nhiều trường lên thời khóa biểu kín mít giờ học chuyên môn. Nhà trường nên bố trí thêm nhiều tiết học ngoại khóa, đưa học sinh đến các mái ấm, nhà mở, làng SOS... để vun đắp lòng nhân ái, tính nhân văn trong tâm hồn các em. Nhà trường nên mời các chuyên gia hiểu rõ tâm lý tuổi mới lớn để trao đổi với các em một cách gần gũi, thân thiện các chuyên đề về giáo dục nhân cách.
Gia đình cũng cần chú tâm uốn nắn hành vi đạo đức hằng ngày cho con. Bởi nếu thiếu tôn trọng người thầy, học sinh cũng sẽ thiếu tôn trọng chính người lớn trong gia đình. Trẻ mới lớn dễ chạm tự ái và nhanh chóng “xù lông” chống đối nếu người lớn hở tí la mắng, áp đặt mà không chịu đối thoại với trẻ.
Việt Nam có câu tục ngữ nổi tiếng: “Không thầy đố mày làm nên”. Lời đúc kết ngắn gọn ấy phải thấm sâu trong từng con người, không chỉ ở thời trước mà cả trong xã hội hiện đại ngày nay.
“Tiên học lễ, hậu học văn”, đừng mải dạy chữ mà bỏ quên chuyện rèn luyện nghĩa đức cho người học.
GIA NGHI (pearl...@yahoo.com.vn)