Nhiều giám khảo đã cố gắng tỏ ra “nguy hiểm”, đặc sắc để lôi cuốn, thậm chí… khiêu khích thí sinh lẫn khán giả. Ngặt nỗi thi nhiều quá, tìm cho đủ giám khảo sắc sảo, thông minh, có duyên… chắc chắn là không dễ.
Loại thí sinh vì “không có đam mê” và “đi thi vì giải thưởng nhiều tiền”, giám khảo Tăng Thanh Hà đang làm xôn xao dư luận, kẻ chê người bênh. Nhà tổ chức thì xoa tay cười thầm… Thôi kệ, đó là những cuộc thi dành cho người lớn, chấp nhận đi thi là chấp nhận cuộc chơi. Người lớn sẽ ít nhiều đủ bản lĩnh và nhận thức để phòng vệ trước ứng xử hàm oan hoặc… hàm hồ của giám khảo.
Nhưng còn các em thiếu nhi? Trải qua một cuộc thi, các em sẽ học được gì trước hàng loạt ứng xử, hứa hẹn mà cả người lớn còn chẳng biết đâu mà lần?
Chương trình VĐTXtập đầu tiên, ban giám khảo soi ngoại hình thí sinh. Trấn Thành gọi một em là “thí sinh nặng ký cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”. Nhã Khanh thì ngô nghê: “Ba bạn nhìn bé bé bằng bằng giống nhau, sao có một bạn to thế?”. Các bé còn đang ngẩn người chưa biết trả lời sao thì Trấn Thành đã phụ họa: “Chắc là con có uống thuốc tăng trưởng chiều cao đúng không?”.
Nhưng ồn ào, náo nhiệt giống cái chợ nhất phải kể tới thời điểm tranh giành thí sinh của chương trình BNHVN.Để thuyết phục thí sinh về đội mình, giám khảo bất chấp tất cả. Từ buông những lời có cánh ca ngợi thí sinh lên tận mây xanh đến “dìm hàng”, hạ bệ hai đội còn lại, kiểu như: “Cô được huy chương vàng cuộc thi nhảy, hai cô kia chỉ được huy chương bạc”, nào là: “Chú kia chắc không biết múa dân gian đâu”, rồi là: “Hai cô Trang không bằng một cô Vân đâu” hay cô không cần “nhảy nhố, tùm lum tà la (như hai đội kia) mà chỉ có chocolate”…
Có giám khảo còn hứa hẹn bất chấp khả năng thực hiện lời hứa: “Về đây bên cô, cô sẽ cho con mọi điều con muốn. Con sẽ có mọi điều con muốn”. (Nếu thí sinh này muốn lên mặt trăng thì không biết giám khảo có cho được không.) Cuộc thi còn ở phía trước nhưng có nữ giám khảo hứa chắc nịch với thí sinh: “Chú Quang Đăng sẽ làm cho con đăng quang”. Một nữ giám khảo khác thì luôn thủ sẵn quà để lôi kéo thí sinh. Khi không được thí sinh chọn, giám khảo liền giận dỗi hết sức “trực quan sinh động”: “Con nói thích nước da chocolate giống cô mà về đội người khác thì như một vết dao đâm vậy đó”.
Với cách tranh giành thí sinh phản giáo dục như vậy, không biết các em nhỏ sẽ học được kỹ năng nhảy múa như thế nào từ giám khảo. Nhưng chắc chắn coi trọng tính ăn thua, sẵn sàng hạ bệ người khác, hứa hẹn “cho vui” không hề là hành trang tốt đẹp cho sự phát triển tâm hồn và nhân cách các em.
TRÀ GIANG