Theo hồ sơ, trưa 7-11-2014, Tuấn đến nhà anh mình ở xã Nghĩa Thịnh để cùng ăn cơm. Lúc này, bé C.Th.K.L (năm tuổi) đến nhà anh của Tuấn chơi. Sau khi ăn trưa xong, mọi người đi ngủ trưa, còn Tuấn thức thấy bé L. đang ngồi chơi, không có người trông coi.
Tuấn đã bế bé L. vào nhà vệ sinh để giở trò đồi bại. Chiều cùng ngày, khi đón bé L. trở về nhà, thấy bé có dấu hiệu khác thường, bà ngoại hỏi thì bé L. đã kể lại sự việc. Gia đình bé L. đã làm đơn tố cáo Tuấn lên cơ quan công an.
Bị cáo Vi Trọng Tuấn đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm.
Qua giám định, cho thấy vùng kín của bé L. chưa bị rách nhưng qua lời khai cho thấy Tuấn đã có hành vi đồi bại. Tính đến ngày bị xâm hại bé L. mới năm tuổi hai tháng 34 ngày.
Sau khi sự việc xảy ra, Tuấn cùng gia đình đã bồi thường 50 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho phía bị hại. Do vậy, về trách nhiệm dân sự do hai bên đã thỏa thuận xong từ trước nên HĐXX sơ thẩm không xem xét.
Tại phiên tòa, Tuấn thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin lỗi gia đình nạn nhân và xin được giảm nhẹ hình phạt sớm trở về địa phương làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, HĐXX cũng cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, vì dục vọng đê hèn đã xâm phạm đến quyền được chăm sóc, bảo vệ của trẻ em, ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của trẻ em nên cần xử phạt nghiêm minh.
Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa đã tuyên án như trên.