Những năm gần đây, tôi thấy có một loại tiếng ồn cũng ảnh hưởng không nhỏ tới nếp sinh hoạt của nhiều người hàng xóm, đó là tiếng loa tụng kinh! Vâng, chuyện ngày càng có nhiều người dân thấu hiểu giáo lý nhà Phật, ăn chay, tụng kinh niệm Phật, theo tôi là rất tốt nhưng có những Phật tử mở loa, bật tăng âm quá lớn trong lúc tụng kinh gây khó chịu cho người khác. Nhiều người thường niệm tụng vào buổi trưa, tối muộn hoặc vào thời điểm sáng sớm với tiếng loa phát oang oang.
Gần nhà tôi có một bà năm nay ngoài 60 tuổi, từ hơn chục năm nay bà đã quy y và ăn chay trường theo hướng tu tại gia. Bà trang bị một bộ tăng âm với loa đài để tiếng tụng niệm mỗi tối và sáng sớm vang to chứ không tụng niệm theo cách thông thường. Mỗi lần đến giờ bà tụng niệm là hàng xóm xung quanh lại bị “tra tấn” bởi tiếng loa quá lớn. Thậm chí nhiều nhà cách xa tới cả gần trăm mét cũng nghe rõ tiếng loa. Khổ nhất là khi bà tụng kinh vào buổi sớm, khoảng chưa tới 5 giờ sáng, khi đó mọi người còn đang ngủ... Cũng có đôi ba người hàng xóm cảm thấy khó chịu và có góp ý với bà vặn nhỏ loa nhưng đều không có tác dụng. Dường như bà cho rằng khi tụng niệm phải to, tiếng phải vang xa thì Phật mới thấu. Mọi người đành sống chung với tiếng ồn lâu nay.
Tôi mang chuyện này kể cho mấy người bạn nghe, một người trong nhóm bảo: “Ôi, giống hệt ở khu phố nhà mình, khi bà Phật tử ngoài 50 tuổi sáng sớm nào cũng tụng kinh. Bà ấy mở loa to lắm, tiếng oang oang vang khắp xóm. Mỗi hôm bà ấy dậy tụng kinh từ hơn 4 giờ sáng và kéo dài cho tới cả tiếng đồng hồ”.
Cũng có không ít gia đình có người thân mất, họ thuê các nhà sư đến tụng niệm, bắc loa tăng âm lớn, gần như thâu đêm. Mỗi lần trong xóm có người mất là các nhà xung quanh khỏi phải ngủ luôn.
Thiết nghĩ các Phật tử tu tại gia, các gia đình có đám tang, thậm chí cả các chùa trên toàn quốc cũng nên lưu ý về cách sử dụng âm thanh của mình, sao cho mọi người nghe pháp âm đều hoan hỉ, trong ấm ngoài êm, tốt đạo và đẹp đời.