Hòa giải không ghi âm, ghi hình để giữ bí mật đương sự

Ngày 25-5, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Dự luật Hòa giải đối thoại tại tòa án. Các ý kiến phát biểu đều thống nhất với sự cần thiết phải ban hành luật này.

Nhiều ý kiến đóng góp tập trung vào các vấn đề kỹ thuật của dự luật, tiêu chuẩn hòa giải viên, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự.

Đây là một dự luật mới mẻ tại Việt Nam nên không lạ khi có 17 ý kiến phát biểu, hai ý kiến tranh luận nhưng vẫn còn 12 đại biểu chưa được phát biểu.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu- Ảnh: Quochoi.vn

Đại diện cơ quan soạn thảo dự luật, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình sau khi tiếp thu các ý kiến có giải trình thêm.

Ông Bình nói: “Các ĐB đồng tình là ngoài việc hòa giải ở trong tòa án thì có thể ở ngoài tòa án nhưng phải có sự thỏa thuận của hai bên. Chúng tôi cho rằng hòa giải về mặt bản chất là tác động vào tâm lý của các bên tranh chấp.

Mục đích là làm sao khơi dậy lòng vị tha, sự cao thượng và hướng thiện, sẵn sàng chia sẻ khó khăn và không có cố chấp. Cho nên việc tác động này thông thường là lần lượt các bên và chủ yếu là tác động vào bên đi kiện, tức là bên nguyên”.

Theo ông Bình, ví dụ như hai bên nợ nần nhau, bên khó khăn không trả được, thì tác động để người ta chia sẻ khó khăn. Hoặc hai vợ chồng trục trặc, ly hôn vì cô vợ phát hiện được anh chồng có vi phạm gì đó về mặt đạo đức thì chủ yếu tác động chia sẻ, vị tha vì các con.

Ông Bình cũng nói nhiều quyết định hòa giải phải có có sự công nhận của tòa án. Chẳng hạn một ngân hàng đòi một doanh nghiệp vì COVID-19 không trả được 1 tỷ cộng với tiền lãi 100 triệu nữa là 1,1 tỷ.

Nếu ra tòa thì tòa không có cách nào khác, phải tuyên doanh nghiệp phải trả 1,1 tỷ cả gốc và lãi. Nhưng do khó khăn, ngân hàng chỉ lấy 800 triệu hoặc 1 tỷ, không cần lãi thì phải có quyết định này để lãnh đạo ngân hàng cấp trên có căn cứ.

“Nếu không thì người ta bảo mấy ông này gây thiệt hại cho ngân hàng, móc ngoặc với nhau”- ông Bình nói.

Về tiêu chuẩn hòa giải viên, ông Bình cho rằng cần phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng tương đối. “Dự luật hướng tới việc giải quyết việc của dân chứ không phải là thuận tiện cho mở rộng diện đối tượng tham gia vào chế định hòa giải này”- ông Bình nói.

Một số đại biểu lo ngại về vấn đề lộ bí mật khi hòa giải, ông Bình giải thích rằng: “Đôi khi đương sự thổ lộ tâm tình với hòa giải viên những điều thầm kín trong lòng như: Tại sao ly hôn, tại vì ông này có cái này, bà này thế này, những việc như thế không thể mang ra để thành câu chuyện đàm tiếu”.

Hoặc những thông tin về nhà đất, cổ phần, tiền mà đương sự không muốn cho người khác biết, nhưng lại chia sẻ với hòa giải viên thì bổn phận của hòa giải viên là phải giữ bí mật.

“Chính vì vậy, trong luật quy định không được ghi biên bản, không được ghi âm, không được ghi hình để bảo đảm rằng tất cả những điều mà người ta đã chia sẻ với hòa giải viên được giữ kín”- ông Bình nói tiếp.

Một số băn khoăn

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói:  

Sự ra đời của chế định này là phức tạp, liên quan tác động lên nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau và sẽ có thể có những hậu quả pháp lý nếu xử lý không khéo. Khi đó, ý định tốt đẹp của dự luật này không đạt được, chưa kể có những sự chồng chéo, xung đột với các quy định bản thân của BLTTDS hiện có và các quy định về các chế định hòa giải khác.

Những ý kiến tôi thu thập cho thấy dự thảo này chưa xử lý hết những băn khoăn, thắc mắc của các đại biểu. Tôi đề nghị xem xét xử lý tất cả những điều phát sinh đã được đóng góp hoặc chúng ta nghiên cứu thêm để thấy có còn vấn đề gì nữa không. Điều này để tránh việc như một số luật khác ban hành 1, 2 năm sau là ách tắc, cuối cùng mới có 1, 2 năm lại phải bổ sung, sửa chữa và điều đó cử tri rất than phiền.

Nhiều ý kiến cử tri nói có thể cho lựa chọn hòa giải viên từ các loại hình hòa giải khác như hiện có thì sẽ rộng đường hơn. Ngoài việc ủy quyền thì các đương sự có thể mời luật sư cùng tham dự hòa giải với mình trong những phiên hòa giải và nên ghi vào luật.

Hòa giải là trước tố tụng nhưng thực ra thủ tục hòa giải nếu đọc kỹ thì như tố tụng và tôi thấy cũng tốn kém nhiều. Đó là các chi phí đào tạo, chi phí quản lý, điều hành, phải có thêm thẩm phán gánh thêm việc, chi phí địa điểm, chi phí hòa giải, giải quyết khiếu nại. Nói là huy động hòa giải viên từ xã hội, từ những người về hưu nhưng tôi thấy phát sinh rất nhiều công việc và chi phí cho tòa án.

Do đó chúng tôi đề nghị cần cân nhắc, nếu được thì chúng ta để kỳ họp sau để hoàn chỉnh hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm