Mặc kệ ban tổ chức nói gì, nam thanh, nữ tú, cả người lên hàng ông-bà, vẫn cương quyết lấy hoa cho được. Thậm chí, nghe lời cảnh báo: “Đừng lấy (hoa) nữa, mai lên báo bây giờ”, họ vẫn không nao núng.
Sợi dây thần kinh xấu hổ đã đứt, máu tham đã dâng cao thì còn ngại gì! Cứ nhào vô thôi. Xong sẽ mang hoa về nhà, người lớn khoe với con cháu như vầy: “Ông bà/cha mẹ mới giật được. Sau này con nhớ noi gương ông bà/cha mẹ đi giật đồ nhé!”. Bạn trẻ có thể rạng rỡ với người yêu: “Em vã mồ hôi mới có được hoa đẹp, thấy em… ăn cướp tài không?”.
Càng nghĩ càng thấy một bộ phận người xứ mình cá tính vô cùng… lạ. Dù ai mắng mỏ, móc ngoéo qua nhiều đợt lễ hội, nhiều năm, ở nhiều nơi thì họ vẫn dứt dạt không chịu từ bỏ tật hốt ăn. Dư luận cả nước xúm nhau lên án vẫn không khiến người ta thủng tai mà chịu từ bỏ thói xấu.
Chữ sĩ diện, đạo đức với những con người ấy, nào có tí giá trị gì! Khi đã “máu” thì cóc sợ lên báo, vậy đó!